Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội, nhiều di tích trên thành phố đã nhận được những sự chỉ đạo, quản lý, phối hợp, hỗ trợ sát sao, kịp thời, tạo ra những thay đổi tích cực trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị. Và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám trên địa bàn phường Văn Miếu là một trong những ví dụ điển hình.
Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc tinh gọn đầu mối quản lý đã giúp hoạt động phối hợp đi vào thực chất, đồng thời tạo điều kiện để quần thể này gắn bó chặt chẽ hơn với cộng đồng địa phương.
Giai đoạn trước khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trường hợp khá đặc thù khi nằm trên địa bàn liền kề hai quận Đống Đa và Ba Đình. Trong đó, riêng phía quận Đống Đa, di tích đã liên quan đến các phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Văn Chương và Cát Linh, còn phía quận Ba Đình là phường Điện Biên.
Chương trình Âm sắc Việt – một hoạt động văn hoá trong không gian di sản về đêm, được xây dựng như một sản phẩm khám phá đêm mang tính thử nghiệm. Ảnh: TTXVN
Thực tế này khiến quá trình triển khai các công việc liên quan đến di tích phải thông qua nhiều đầu mối quản lý khác nhau. Cụ thể, với mỗi hoạt động - từ công tác quản lý thường xuyên đến tổ chức sự kiện, bảo đảm an ninh trật tự hay phối hợp với các lực lượng chức năng - phía quản lý di tích đều cần làm việc với nhiều đơn vị. Trong một số trường hợp đặc thù, việc phối hợp giữa các bên đòi hỏi khá nhiều thời gian và công sức để thống nhất phương án triển khai.
Tuy nhiên, từ 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động tại Hà Nội, cơ bản toàn bộ khu vực di tích quốc gia đặc biệt này được gắn với địa bàn của phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự thay đổi ấy tạo ra bước chuyển đáng kể trong công tác điều hành. Cơ bản, thay vì phải làm việc với nhiều đầu mối như trước, Trung tâm chỉ làm việc với một đầu mối duy nhất.
Như lời ông Lê Xuân Kiêu, đây là thay đổi mang tính nền tảng bởi mọi hoạt động phối hợp của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện nay đều được thực hiện theo một cơ chế thống nhất. Bên cạnh bộ máy chính quyền địa phương, các lực lượng phối hợp khác cũng được tinh gọn đầu mối, giúp quá trình xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả.
Một ví dụ điển hình được ông nhắc đến là công tác phối hợp với lực lượng công an trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán. Nếu trước đây việc hỗ trợ liên quan đến nhiều địa bàn khác nhau thì nay chỉ còn một đầu mối phối hợp, từ đó giảm đáng kể các khâu trung gian về thủ tục và tổ chức thực hiện.
Ông Lê Xuân Kiêu ,Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại lễ khai mạc triển lãm "Chuyện sĩ tử". Ảnh: TTXVN
"Thậm chí, ngay trong việc kết nối với các tổ dân phố để thực hiện những việc tưởng như nhỏ nhưng rất quan trọng với đời sống cộng đồng, sự phối hợp hiện nay cũng mạch lạc, đồng bộ và hiệu quả hơn trước" - ông Kiêu nói thêm - "Chẳng hạn, di tích sẵn có các không gian để tổ chức hoạt động văn hóa nên có thể phối hợp với cộng đồng phù hợp trong quần thể này".
Đáng nói, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ thể hiện trong công tác phối hợp giữa các đơn vị mà còn được phản ánh rõ qua diện mạo khu vực di tích. Trước đó, trong nhiều năm, tình trạng bán hàng rong, xe dừng đỗ không đúng quy định hay lấn chiếm không gian công cộng quanh di tích luôn là những bài toán khó trong công tác quản lý. Một trong những nguyên nhân là khu vực này liên quan đến nhiều đơn vị quản lý khác nhau, khiến việc xử lý đôi khi thiếu tính đồng bộ.
Triển ãm nghệ thuật mang tên “SĨ TỬ 3 - CHUYỆN SĨ TỬ”. Triển lãm trưng bày hơn 40 tác phẩm của 22 tác giả, cùng khu vực trưng bày trải nghiệm “Vườn Trạng Nguyên” được sắp đặt trang trí từ các vật liệu thủ công của các làng nghề Việt Nam, với 950 câu chuyện thực tế về đạo học, góp phần cộng hưởng và lan toả mạnh mẽ tinh thần hiếu học trong xã hội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Sau khi các đầu mối được thống nhất, việc giải quyết những tồn tại này trở nên thuận lợi hơn. Hiện nay, tình trạng bán hàng rong quanh khu vực di tích đã giảm đáng kể, nhiều điểm mất mỹ quan đô thị từng tồn tại trong thời gian dài cơ bản được xử lý. Không gian xung quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám vì thế trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn, góp phần tạo dựng môi trường tham quan văn minh cho người dân và du khách.
Trung tâm và chính quyền địa phương đã thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên trong công tác vệ sinh môi trường. Ban đêm, lực lượng của phường đảm nhận việc duy trì vệ sinh khu vực vỉa hè; ban ngày, Trung tâm tiếp tục quản lý và bảo đảm cảnh quan trong khuôn viên di tích. Sự phân công rõ ràng này giúp công tác vệ sinh được duy trì liên tục, góp phần giữ gìn hình ảnh của một di tích quốc gia đặc biệt ngay từ không gian bên ngoài.
Rộng hơn, các kênh liên lạc trực tiếp giữa Trung tâm với các bộ phận chức năng của phường, đặc biệt là lực lượng công an phụ trách an ninh và trật tự, đã được thiết lập và vận hành thường xuyên. Thực tế, sự kết nối này đã giúp hai bên xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, nhất là đối với một di tích có lượng khách tham quan lớn và thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc tinh gọn đầu mối, khi sự phối hợp không dừng ở cơ chế mà đã đi vào thực chất.
và kết nối cộng đồng
Ở góc độ giáo dục di sản, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo điều kiện để di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn kết chặt chẽ hơn với hệ thống trường học trên địa bàn. Cụ thể, trước đây các trường thuộc nhiều phường khác nhau nên việc kết nối và triển khai chương trình giáo dục di sản còn phân tán. Còn hiện tại, khi đầu mối được tập trung về một đơn vị hành chính, Trung tâm có thể phối hợp trực tiếp với Phòng Văn hóa - Xã hội của phường để triển khai hoạt động tới các nhà trường, giúp công tác tổ chức bài bản và hiệu quả hơn.
Tối 9/1/2026, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật “ĐẠO HỌC” chào mừng kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026) – Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Văn Miếu, dự kiến diễn ra trong thời gian tới, là một trong những kết quả rõ nét của sự gắn kết giữa di tích và các trường học trên địa bàn. Theo ông Kiêu, các trường tiểu học như Lý Thường Kiệt, Trung Phụng, La Thành và Văn Chương đã chủ động hưởng ứng, sẵn sàng đưa học sinh tham gia chương trình. "Từ đề xuất của các trường, chúng tôi dự kiến mời 950 học sinh cùng có mặt để tương ứng với dấu mốc 950 năm", ông cho biết.
Bên cạnh các sự kiện chuyên đề, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn tạo điều kiện để học sinh tham gia các chương trình tham quan, trải nghiệm và giáo dục di sản. Trung tâm miễn phí vé tham quan cho các trường học thuộc phường, đồng thời hỗ trợ đội ngũ chuyên môn tổ chức hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi. Theo ông Kiêu, những chương trình này trước đây cũng được triển khai, nhưng hiện nay đã có điều kiện tổ chức thường xuyên, bài bản và gắn kết chặt chẽ hơn với hoạt động giáo dục của địa phương.
Ngày 10/4/2026, tại Hà Nội, nhân Kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026) - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc không gian nghệ thuật “Vườn Ánh sáng”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Sự kết nối đó cũng được thể hiện qua trưng bày Chuyện sĩ tử diễn ra trong suốt tháng 6 vừa qua tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện thu hút đông đảo học sinh từ các trường trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng như nhiều trường học tại Hà Nội đến tham quan, trải nghiệm trong mùa thi. Điểm nhấn của trưng bày là không gian Vườn Trạng Nguyên, nơi 950 câu chuyện về nỗ lực học tập và hành trình vượt qua áp lực thi cử được gửi gắm từ cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần hiếu học và tiếp thêm động lực cho các sĩ tử.
Từ thực tiễn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ông Lê Xuân Kiêu đánh giá mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm triển khai đã mang lại những kết quả bước đầu rõ nét. Việc tinh gọn đầu mối, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý di tích mà còn mở ra cơ hội để di sản gắn bó chặt chẽ hơn với cộng đồng, đóng góp nhiều hơn cho đời sống văn hóa - xã hội của địa phương. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục phát huy giá trị trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Cụ thể, sau giai đoạn ổn định bộ máy và cơ chế phối hợp, mục tiêu tiếp theo của Trung tâm là đưa Văn Miếu - Quốc Tử Giám tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển của địa phương. Đặc biệt, phía Trung tâm mong muốn tăng cường liên kết di tích với các lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế đêm và hoạt động cộng đồng - những nội dung đang được thành phố và chính quyền cơ sở chú trọng phát triển.
Ở góc độ rộng hơn về cơ chế phối hợp trên toàn thành phố, theo ông Lê Xuân Kiêu, khối lượng công việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã hiện nay rất lớn, trong khi một bộ phận cán bộ chưa được đào tạo chuyên sâu về văn hóa, giáo dục và di sản. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cần tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để bổ trợ về nghiệp vụ.
Ngày 17/6/2026, tại trụ sở UNESCO ở Paris, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO (1976–2026), Ủy ban Quốc gia Việt Nam UNESCO phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đã tổ chức chương trình văn hóa “Đạo học” nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - cơ sở giáo dục đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp
Từ thực tế của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ông Kiêu cho rằng các thiết chế và di tích văn hóa có thể đồng hành cùng chính quyền cơ sở thông qua hoạt động tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm. Với thế mạnh về chuyển đổi số và giáo dục di sản, Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẵn sàng phối hợp với các phường và đơn vị của Hà Nội trong những nội dung phù hợp.
"Đây là cách phát huy hiệu quả các nguồn lực sẵn có để phục vụ tốt hơn hoạt động của chính quyền địa phương. Rộng hơn, Hà Nội có thể nghiên cứu thúc đẩy sự gắn kết sâu hơn giữa chính quyền cơ sở với các thiết chế, di tích văn hóa trên địa bàn", ông Lê Xuân Kiêu chia sẻ.
(Còn nữa)
Phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội từ di sản làng nghề không chỉ đặt ra yêu cầu bảo tồn các giá trị truyền thống, mà còn đòi hỏi những mô hình hợp tác mới để kết nối nguồn lực sáng tạo của xã hội với những nhu cầu thực tiễn của làng nghề. Chỉ khi tri thức học thuật, kinh nghiệm của nghệ nhân, tư duy thiết kế, công nghệ và thị trường cùng gặp nhau trong một hệ sinh thái sáng tạo, di sản mới có thể tiếp tục tạo ra những giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội bền vững.
Hà Nội đang tìm kiếm những động lực mới để chuyển hóa kho tàng di sản làng nghề thành nguồn lực của công nghiệp văn hóa. Trong tiến trình này, việc đưa người trẻ, nhà trường và nghệ nhân vào cùng một quá trình nghiên cứu, thiết kế và đồng sáng tạo đang mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý, nơi những vấn đề thực tế của làng nghề trở thành điểm khởi đầu cho các ý tưởng phát triển mới.
Hà Nội đang bước vào một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, nơi văn hóa không còn lặng lẽ đứng sau cái bóng của kinh tế, mà đã được đặt ngang tầm, trở thành nguồn lực nội sinh mang tính dẫn dắt.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất