Góc nhìn: Ai yêu kẻ phản diện Ibra?

15/11/2013 11:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tin nếu Zlatan Ibrahimovic giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng năm nay, không phải vì tài năng của anh không xứng, mà bởi trong bộ phim bóng Vàng, anh luôn đóng vai phản diện. Để bị căm ghét, và thua cuộc.

1. “Chỉ có một Ibra”. Đối với tiền đạo người Thụy Điển, đó không còn là một câu sáo ngữ. Rất đơn giản, trong lịch sử bóng đá, không có một cầu thủ nào là sự kết hợp rắc rối đến thế: Một người khổng lồ cao gần 2 mét, đầy sức mạnh, nhưng có đôi chân khéo léo tuyệt vời đi ngược quy luật về kích thước (thường thì càng nhỏ gọn, càng kỹ thuật), cá tính, sự sáng tạo và trí tưởng tượng. Một tiền đạo có cơ bắp của VĐV điền kinh, và sự tinh tế của một nhà thơ. Một cầu thủ hoàn hảo.

Zlatan tạo ra một sự mặc cảm với tất cả. Hãy tưởng tượng những trận bóng thơ ấu của bạn: Giữa đám đồng đội, hầu hết chỉ trạc tuổi và có thể hình như bạn, mọc lên một “đại ca” to đầu, mạnh mẽ, kỹ thuật, già dặn hơn tất thảy và hoàn toàn thống trị cuộc chơi. Một người sinh ra để bắt nạt người khác, không thể đem lại thiện cảm cho ai cả.

Ibra không thuộc hẳn về ai. Cha anh là người Bosnia, theo đạo Hồi. Mẹ anh là một người Croatia theo Công giáo. Ibra sinh ra và lớn lên ở khu nhập cư đa sắc tộc ở Malmo, thuộc thế hệ nhập cư thứ hai ở Thụy Điển, vốn sống cách biệt và bị xa lánh. Anh trưởng thành ở Thụy Điển, nhưng không thuộc về đất nước này: “Tôi luôn cảm thấy như một người ngoại quốc.” - Anh nói. Có lẽ là không chỉ với đất nước Thụy Điển.

2. Ibra không cho mọi người lý do để có thiện cảm với anh. Tiền đạo người Thụy Điển đã giành 12 chức VĐQG, nhưng là với 6 CLB khác nhau. Một ấn tượng xấu về sự trung thành. Trước công chúng, chỉ đôi lần anh cư xử lịch thiệp dễ chịu, còn lại là thô lỗ và lập dị. Trên sân, Ibra đã “sưu tập” 12 thẻ đỏ trong sự nghiệp, quá nhiều đối với một tiền đạo.


Ibra cần một sự phán xét bao dung

Các đồng đội cũng chẳng ưa nổi anh. Ibra đã đánh nhau với Oguchi Onyewu ở Milan, tẩn Mido tại Ajax, mắng HLV Pep Guardiola là “gã không có bi” khi chơi cho Barcelona. Trong sự nghiệp 14 năm chơi bóng của mình, Ibra luôn sắm vai phản diện. Một dạng ngôi sao bước qua dư luận, chỉ cần chiến đấu và chiến thắng. Một cầu thủ lớn, nhưng bất cần, và không cần sự thừa nhận.

Khi Ibra 25 tuổi, đó không phải vấn đề gì to tát. Số đông không có thiện cảm với anh, nhưng ai cũng muốn Ibra về phe của mình. Anh vẫn thành công, và còn nhiều năm để chinh phục những gì mình muốn. Kể cả sự yêu mến của công chúng, dù tất nhiên, tẩy xóa quá khứ là điều rất khó khăn.

Cho đến giờ, Ibra, đã 32 tuổi, vẫn chưa làm được điều đó, và không còn nhiều thời gian. Mỗi ngày thức dậy, anh sẽ thấy mình chậm đi một chút, yếu đi một chút. Thậm chí, sự lão hóa đã âm thầm diễn ra ngay lúc này, và chỉ được khỏa lấp bằng kinh nghiệm.

3. Chúng ta có thể sẽ không còn được xem anh thi đấu ở World Cup tại Brazil năm sau, nếu Thụy Điển thua. Chúng ta cũng có thể chỉ còn được chứng kiến một mùa giải Champions League nữa ở đỉnh cao của tiền đạo siêu đẳng này.

Hãy nhớ lại các bàn thắng đẹp đến run người của anh. Một pha trêu đùa 6-7 cầu thủ đối phương trước khi ghi bàn cho Ajax. Một cú giật gót vào mặt người Italy ở EURO 2004. Một lần xe đạp chổng ngược từ khoảng cách chừng 30 mét vào lưới đội tuyển Anh. Hãy nhớ những cảm xúc anh đã mang lại cho bóng đá và công chúng. Bằng tài năng. Và thậm chí, cả những rắc rối.

Quả bóng của Ibra đang lăn ngày một nhanh hơn sang bên kia con dốc, và nếu nó dừng lại, chúng ta hẳn sẽ rất nhớ anh. Ngay bây giờ, khi còn chưa quá muộn, Ibra cần một sự phán xét bao dung hơn bao giờ hết, với tài năng, không phải những rắc rối của anh.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm