Hành tinh bóng đá

Giao hữu quốc tế: Ba cuộc cách mạng

20/11/2010 07:49 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Fabio Capello, Laurent Blanc và Joachim Loew, cả ba đã đồng thời tiến hành những cuộc cách mạng đội hình ở các đội tuyển Anh, Pháp và Đức sau World Cup 2010, nhưng nguyên nhân và kết quả rất khác nhau. Trong loạt trận giao hữu tối thứ Tư, những khuôn mặt đổi mới đã được hé lộ phần nào.

Anh : Thay máu bất đắc dĩ

Chuẩn bị cho trận giao hữu với Pháp ở Wembley, Capello đã gọi vào đội hình những cái tên hoàn toàn mới và chỉ ở độ tuổi xấp xỉ đôi mươi Chris Smalling, Kieran Gibbs, Jordan Henderson hay Roy Carroll. Ba người trong số đó, Gibbs, Henderson và Carroll, đã ra sân trong một khoảng thời gian đủ dài để rút tỉa được điều gì đó. Tuy nhiên, cái cách mà Capello bố trí đội hình, hay cả cách chiến lược gia người Italia triệu tập các cầu thủ cho trận gặp Pháp, cho thấy có vẻ như ông không thật sự mặn mà với những đổi thay.

Quả vậy, cuộc thay máu mà Capello đang tiến hành giống như là sự đối phó bất đắc dĩ với áp lực của dư luận Anh sau cú vấp trước Montenegro trên sân nhà ở vòng loại EURO 2012, hơn là nhu cầu đổi mới đích thực. Sau World Cup 2010 đầy thất vọng, vấn đề thế hệ thay thế đã được đặt ra ngay lập tức với đội tuyển Anh và Capello tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, nếu lật lại danh sách đội hình xuất phát của Tam sư trong bốn trận kể từ sau kỷ niệm đau thương tại Nam Phi, bạn sẽ thấy rằng trên thực tế chẳng có gì thay đổi. Và nếu như không có trận hòa không bàn thắng với Montenegro bị chính các khán giả nhà la ó dữ dội hồi giữa tháng 10, có lẽ những Gibbs, Carroll hay Henderson sẽ không có cơ hội lên tuyển. Trước đó, qua hai chiến thắng ấn tượng trước Bulgaria (4-0) và Thụy Sĩ (3-1), Capello hẳn đã tin rằng ông vẫn còn có thể thành công với những người đã khiến tuyển Anh ôm hận tại Nam Phi.

Ngay trong trận gặp Pháp ở Wembley tối thứ Tư, dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng những Phil Jagielka, Rio Ferdinand hay Steven Gerrard vẫn đóng vai chính, trong khi nhiều người trẻ tuổi khác đã đặt dấu ấn tại Premier League, như Marc Albrighton, Michael Johnson hay Danny Welbeck, không được gọi vào đội hình, bất chấp việc John Terry, Frank Lampard và Wayne Rooney đều vắng mặt vì chấn thương.

Chính sự lưỡng lự của Capello, khi Tam sư ra sân với đội hình nửa trẻ nửa già, trong nỗ lực gắn kết một cách gượng gạo những cầu thủ chưa bao giờ chơi bóng bên cạnh nhau, đã dẫn đến một trận đấu đáng thất vọng cho người Anh, dù 90.000 vé vào sân đã được bán hết sạch. Thất vọng không chỉ vì tỉ số. Bàn gỡ của Peter Crouch vào những phút cuối cùng thậm chí còn không mang lại sự an ủi như lời sáo ngữ trong bài bình luận sau trận đấu, khi mà trong suốt 90 phút ở Wembley, những vị khách hoàn toàn nắm thế chủ động cả về sở hữu bóng và số cơ hội tạo ra. Nói về chuyện cách mạng, có vẻ như Blanc đã thành công hơn Capello.

Samir Nasri (trái) của Pháp tranh bóng với James Milner trong trận Anh-Pháp 1-2- Ảnh Getty
Pháp: Đi lên từ gian khó


Người Pháp còn trải qua một kỳ World Cup khốn khổ hơn so với những hàng xóm bên kia eo biển Manche. Bị loại từ vòng bảng, không thắng nổi trận nào, có một huấn luyện viên bất tài nhất trong lịch sử bóng đá và cuộc nổi loạn làm mất mặt quốc dân đồng bào, Les Bleus chưa bao giờ tệ hại đến thế.

Cách mạng, do đó, là một yêu cầu bắt buộc với tân huấn luyện viên Blanc. Lệnh cấm thi đấu và cuộc nổi loạn khó thể biện minh của những công thần cũ như Nicolas Anelka hay Patrick Evra khiến cuộc cách mạng Pháp bắt đầu ngay sau World Cup. Blanc ra mắt một đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ, chơi ở nội địa và còn nguyên khát vọng. Khởi đầu chật vật giờ đã ở sau lưng, chiến thắng đã trở lại và trận thắng tại Wembley tối qua là một sự khích lệ đặc biệt về mặt tinh thần cho đội bóng trẻ của Blanc.

Ở giữa sân, sự sáng tạo, tốc độ và cả kinh nghiệm trận mạc nữa, của những Yann M’Vila, Yoan Gourcuff hay Samir Nasri hoàn toàn áp đảo so với Henderson non nớt hay Gareth Barry già cỗi. M’Vila, tiền vệ mới 20 tuổi đang khoác áo Rennes và chỉ mới chơi trận thứ hai cho tuyển Pháp, đã trình diễn một lối chơi chững chạc, chủ động và thông thái không khỏi khiến người ta nhớ lại những tiền vệ trung tâm Pháp của thời hoàng kim, như Patrick Vieira hay Didier Deschamps.

Blanc, không như Capello, đã có cách tiếp cận hoàn toàn tươi mới sau thảm họa mùa Hè và nhờ đó, mang đến cho tuyển Pháp một hình ảnh khác hẳn, trẻ trung, đoàn kết như một tập thể để chiến đấu vì niềm tự hào màu cờ sắc áo và không hề thiếu tài năng. Blanc cũng có lợi thế hơn so với người đồng nghiệp tại Wembley. Ông có một thành tích thi đấu tuyệt vời và một thập niên trước còn là biểu tượng của Les Bleus vĩ đại giai đoạn vinh quang huy hoàng 1998-2000. Điều đó giúp cựu trung vệ của Manchester United và Inter Milan có tiếng nói và uy tín trong nước hơn hẳn một huấn luyện viên người nước ngoài như Capello. Đó cũng là lý do tại sao bất chấp trận đấu thảm họa ở Belarus khi ông lần đầu ra mắt tuyển Pháp của mình, Blanc vẫn lạc quan và kiên định bước tiếp con đường đã chọn: trẻ hóa.

Đức: Làn sóng trẻ thứ ba

Nếu như Pháp buộc phải thay máu, những đổi thay ở Anh chỉ mang tính thử nghiệm và còn rụt rè, thì với người Đức, họ đã có định hướng và bắt tay vào một cuộc cách mạng triệt để được nửa thập niên qua.

Kể từ khi Juergen Klinsmann đảm nhận cương vị huấn luyện viên Die Mannschaft vào năm 2004, niềm kiêu hãnh của “Đại bàng sông Rhine” đã được khôi phục, với một tầm nhìn mới, hướng đến tương lai. Khi đó, những Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Lucas Podolski hay Per Mertesacker là hạt nhân trong kế hoạch đổi mới. Còn giờ đây, họ đã là những bậc đàn anh dày dạn kinh nghiệm, để dìu dắt hế hệ thứ hai, những người đã làm cả thế giới phải trầm trồ trong thán phục và kinh ngạc ở Nam Phi hồi mùa Hè, những Mesut Oezil, Sami Khedira hay Thomas Mueller.

Nhưng giờ đây, ngay chính những cầu thủ mới hơn 20 tuổi đó đã được coi là từng trải. Oezil và Khedira đã sang Real Madrid để trở thành những trụ cột ở Bernabeu, còn Mueller giờ là không thể thay thế ở Bayern Munich. Miệt mài công cuộc trẻ hóa, Loew không hài lòng với những gì có được và lại giới thiệu những gương mặt trẻ măng hoàn toàn mới ở trận giao hữu với Thụy Điển. Trận hòa không bàn thắng ở Ullevi tối thứ Tư có thể là điều ngán ngẩm với các khán giả, nhưng không hề với Loew, khi ông lần lượt được chứng kiến Marcel Schmelzer (22 tuổi), Mario Goetze (18 tuổi), Lewis Holtby (20 tuổi) hay Andre Schuerrle (20 tuổi) xuất hiện trên sân bóng và đứng vững trước một Thụy Điển gần như đầy đủ lực lượng. Những gương mặt đó đã giúp danh sách Die Mannschaft có độ tuổi trung bình chỉ là 23,4 và không có bất kỳ ai lớn hơn 29 tuổi, nếu cứ tiếp tục như thế này, đội bóng trẻ trung của Loew sẽ là thế lực đáng gờm nhất ở EURO 2012 trong hai năm tới.

Trần Trọng

Bồ Đào Nha đại thắng

Bồ Đào Nha đã phần nào trả được món nợ bị loại khỏi World Cup dưới tay người láng giềng Tây Ban Nha khi đè bẹp những nhà đương kim vô địch thế giới bốn bàn không gỡ ở Lisbon. Các bàn thắng của đội chủ nhà do công của Jorge Carlos Martins, Sergio Ramos (phản lưới), Helder Postiga và Hugo Almeida. Trận đấu này cũng nằm trong khuôn khổ chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018 của liên danh ở bán đảo Iberia này. Điều đáng nói là huấn luyện viên Vicente del Bosque đã xuất phát với đội hình gồm 10 trong số 11 cầu thủ đá chính ở trận chung kết World Cup. Trong một trận giao hữu đáng chú ý khác, Argentina đánh bại Brazil 1-0 nhờ bàn thắng tuyệt tác của Lionel Messi ở phút bù giờ. Đây là chiến thắng đầu tiên của Argentina trước kình địch láng giềng suốt từ tháng 6/2005.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm