Đối diện với "bão dư luận", vũ khí duy nhất của người làm báo thông tấn là "Sự thật và Sự nhanh chóng" - đó là tâm niệm nhà báo Nguyễn Thanh Vân, PV TTXVN tại Quảng Ninh. Tác phẩm "Cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh đắm Hạ Long" của chị và đồng nghiệp Bùi Đức Hiếu đã đoạt giải C, Giải báo chí TTXVN 2025.
Mở đầu câu chuyện, nhà báo Nguyễn Thanh Vân kể:
- Chiều ngày 19/7/2025 chắc chắn sẽ là một ký ức không bao giờ phai mờ trong cuộc đời làm báo của tôi. Đó là một ngày cuối tuần, thời tiết vùng biển chuyển biến xấu, trời âm u và dông lốc bất ngờ kéo đến.
Vào khoảng 17 giờ chiều, tôi nhận được nguồn tin dữ: Tàu du lịch Vịnh Xanh 58 chở theo 46 hành khách và 3 thuyền viên không may gặp cơn giông lốc cực mạnh đã bị lật úp trên Vịnh Hạ Long.
Vụ tai nạn sau đó đã để lại những hậu quả thương tâm, đặc biệt là sự ra đi mãi mãi của 39 nạn nhân, 10 người sống sót trong nỗi đau vô hạn. Việc tìm kiếm đòi hỏi một cuộc tổng lực cứu hộ cứu nạn quy mô lớn chưa từng có của các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cùng nhiều lực lượng từ trung ương tăng cường tìm kiếm xuyên suốt nhiều ngày đêm.

Nữ nhà báo Nguyễn Thanh Vân tác nghiệp tại hiện trường vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long
Tại hiện trường chúng tôi ghi nhận chính quyền của tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nhân dân… khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích và cấp cứu những nạn nhân còn sự sống. Ngay trong đêm 19/7 rạng sáng 20/7 tất cả các lực lượng đã dồn lực trục vớt thi thể các nạn nhân nằm lại trong tàu và trục vớt hoàn toàn con tàu Vịnh Xanh 58. Con tàu được lai dắt đưa về khu vực ven vịnh Hạ Long để phục vụ điều tra.
Xuyên suốt những ngày sau đó, các lực lượng chức năng phối hợp tác chiến, tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số còn lại. Đến ngày 27/7/2025 thì nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu được tìm thấy.
* Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị đã được tiếp nhận thông tin ban đầu như thế nào? Làm sao để chị có được những thông tin chân thực nóng hổi nhất khi vụ tai nạn xảy ra trên biển?
- Như tôi đã chia sẻ, vào chiều thứ 7, ngày 19/7, khi trời đang âm u, tôi tiếp cận nguồn tin từ trang mạng xã hội, sau đó tôi đã liên hệ với đơn vị quản lý vịnh để xác nhận thông tin, khi nguồn tin được khẳng định chính xác, tôi báo cáo với đồng chí Trưởng CQTT TTXVN tại Quảng Ninh để đi hiện trường. Vào thời điểm này trời giông lốc, âm u, các phương tiện thủy (trừ phương tiện công vụ được điều động) còn lại đã bị cấm biển. Do vậy việc tìm kiếm phương tiện để tiếp cận hiện trường lúc này khá khó khăn.
Rất may cho tôi khi đợi ở cảng Bến Đoan đã gặp được ca nô công vụ của lực lượng vũ trang chuẩn bị ra hiện trường vụ lật tàu làm nhiệm vụ nên tôi đã được đi cùng. Khoảng 18 giờ 20 tôi tiếp cận được hiện trường và bắt tay vào triển khai công việc.

Khi có mặt tại khu vực tàu lật, giữa mênh mông biển cả, cái âm u của ngày dông bão khiến tôi không khỏi rơi vào trạng thái mông lung. Lúc này con số về người bị nạn chưa cụ thể, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở ngành có mặt chỉ đạo, từng thi thể nạn nhân lần lượt được lực lượng cứu nạn, cứu hộ vớt lên từ con tàu lật… những hình ảnh đó vẫn ám ảnh trong tôi. Ngay sau đó tôi trấn tĩnh tinh thần và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, lực lượng công an, các lực lượng có mặt tại hiện trường để nắm bắt thông tin, sau đó xâu chuỗi và phối hợp cùng các đồng nghiệp của cơ quan thường trú để xác minh lại một lần nữa.
Do trên biển mạng internet chập chờn, tôi và các đồng nghiệp CQTT phối hợp hình thức triển khai. Tôi cập nhật chi tiết kết quả tìm kiếm, phỏng vấn, lấy ý kiến, chụp ảnh, quay clip hiện trường và chuyển về cơ quan qua zalo để người ở nhà hoàn thiện. Xuyên đêm 19, rạng sáng 20/7 tôi có mặt tại hiện trường ghi nhận lại nỗ lực, kết quả tìm kiếm cứu nạn, sự kịp thời có mặt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các bộ, ngành…
Trực tiếp chứng kiến lực lượng cứu hộ lần lượt đưa từng thi thể lên, tôi run rẩy vì xót xa, số thi thể được vớt lên nhiều đồng nghĩa với số người sống sót sẽ ít lại. Lúc bấy giờ giữa mênh mông sóng biển và màn đêm bao phủ tôi chỉ thầm cầu nguyện sẽ có thêm những phép màu.
Có thể khẳng định, việc tác nghiệp xuyên đêm trên biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, không có chỗ cho sự do dự. Ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm rất mong manh, nhưng áp lực phải đưa thông tin chính xác về đất liền đã giúp tôi cũng như những người khác vượt qua nỗi sợ hãi, hoàn thành tốt vai trò thông tin của mình.

Công tác cứu hộ tại hiện trường vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long
* Trong quá trình thông tin về vụ việc đáng tiếc này, ban đầu cũng có những tranh cãi, rồi cả thông tin thất thiệt… Là phóng viên bám địa bàn, vào thời điểm đó, chị tiếp nhận và xử lý những đồn đại, bình luận sai lệch về vụ việc như thế nào? Làm cách nào để có thể phản bác, phản hồi những thông tin đó bằng những dòng thông tin chính thống của TTXVN?
- Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy rất dễ bị bóp méo bởi những kẻ "câu view", "câu like". Thời điểm đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều bình luận ác ý, sai lệch về số lượng thương vong, nguyên nhân tai nạn cũng như công tác cứu hộ của chính quyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người dân và hình ảnh địa phương.
Đối diện với "bão dư luận", vũ khí duy nhất của người làm báo thông tấn là "Sự thật và Sự nhanh chóng". Do trực tiếp có mặt tại hiện trường, tham dự cuộc họp báo của UBND tỉnh Quảng Ninh, nắm chắc quan điểm chỉ đạo và tiến độ điều tra từ các cơ quan chức năng, tôi đã có đầy đủ dữ liệu chuẩn xác để đối chứng.
Thay vì tranh cãi tay đôi trên mạng, chúng tôi "đập tan" tin đồn bằng những dòng tin chính thống, khách quan và liên tục của TTXVN. Khi thông tin của chúng tôi đưa ra có hình ảnh thực tế, có phát ngôn của người trong cuộc, có số liệu rõ ràng và được phát đi một cách nhanh nhất, dư luận tự khắc được định hướng đúng đắn, tin đồn thất thiệt tự khắc bị đẩy lùi. Đó chính là giá trị của "tấm thẻ căn cước" nhà báo tại hiện trường.
* Là phóng viên thường trú, bám địa bàn, sau vụ việc du lịch Vịnh Hạ Long cũng bị ảnh hưởng nhất định. Chị tiếp tục thông tin để cập nhật các biện pháp khắc phục, và quảng bá hình ảnh du lịch Hạ Long như thế nào?
- Khủng hoảng thông tin sau tai nạn du lịch là điều đáng sợ nhất. Sau khi các thông tin tiêu cực lắng xuống, công tác cứu hộ hoàn tất, tôi hiểu rằng nhiệm vụ tiếp theo của mình là đồng hành cùng sự phục hồi của địa phương.
Tôi đã tập trung viết về các biện pháp khắc phục hậu quả một cách quyết liệt của chính quyền: từ việc rà soát, thắt chặt quy trình an toàn đường thủy, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, đến các chính sách hỗ trợ du khách. Đồng thời, tôi và các đồng nghiệp tăng cường các bài viết, tuyến ảnh quảng bá về vẻ đẹp yên bình, sự hồi sinh mạnh mẽ và cam kết về một điểm đến an toàn, thân thiện của Vịnh Hạ Long sau giông bão. Đó là cách báo chí đồng hành, phụng sự và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.
* Xin cảm ơn chị!
"Khi thông tin của chúng tôi đưa ra có hình ảnh thực tế, có phát ngôn của người trong cuộc, có số liệu rõ ràng và được phát đi một cách nhanh nhất, dư luận tự khắc được định hướng đúng đắn, tin đồn thất thiệt tự khắc bị đẩy lùi" – nhà báo Nguyễn Thanh Vân.