19/06/2026 19:08 GMT+7
Từng là phóng viên hiện trường rong ruổi khắp mọi miền đất nước, từng xây dựng một trong những kênh phát thanh tương tác thành công nhất Việt Nam và cũng là cây bút "Lão Phạm" sắc sảo trên mạng xã hội, nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, đã chứng kiến gần như trọn vẹn những biến chuyển lớn của báo chí Việt Nam suốt ba thập niên qua.

Từng là phóng viên hiện trường rong ruổi khắp mọi miền đất nước, từng xây dựng một trong những kênh phát thanh tương tác thành công nhất Việt Nam và cũng là cây bút "Lão Phạm" sắc sảo trên mạng xã hội, nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, đã chứng kiến gần như trọn vẹn những biến chuyển lớn của báo chí Việt Nam suốt ba thập niên qua. 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh thẳng thắn nói về cuộc đua lượt xem, sự mất mát của báo chí hiện trường và con đường để báo chí tìm lại những độc giả trung thành của mình.

Báo chí đã đánh mất điều gì trong cuộc đua lượt xem?

* Bắt đầu từ câu chuyện về một người dân ở đảo Bình Ba mà tôi gặp cách đây 10 năm. Trong ký ức của bà vẫn còn in đậm hình ảnh của anh - một nhà báo từ Hà Nội nhưng đã rất tận tụy, nhiệt tình chia sẻ những vấn đề của bà như người thân. Với anh, đó có phải là một chuyến đi hiện trường đáng nhớ?

- Khi bạn nhắc tới câu chuyện hiện trường, tôi có cảm giác đó đã là một câu chuyện rất xa rồi. Đó là giai đoạn mà mỗi nhà báo là một người kể chuyện. Bà Sáu - nhân vật mà chị đã gặp ở Bình Ba - là một nhân vật của thời đó, và chúng tôi xuống hiện trường để tìm kiếm những nhân vật như vậy.

Trong những năm ấy, tôi có hàng trăm nhân vật của mình, những nhân vật để lại ấn tượng cho bản thân tôi, và câu chuyện về họ cũng để lại ấn tượng cho họ, cho cộng đồng của họ. Mười năm đầu làm báo, tôi là phóng viên hiện trường. Công việc của tôi là đi tìm kiếm các câu chuyện và kể lại chúng. Nhưng từ cuối năm 2008, khi bắt đầu xây dựng Kênh VOV Giao thông, tôi gần như không còn là phóng viên hiện trường nữa mà bước vào guồng quay của tin tức hằng ngày.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Thể thao và Văn hóa 


Báo chí đã thay đổi. Trước đây, độc giả bỏ tiền mua báo và các tờ báo phải giữ chân họ bằng những câu chuyện riêng của mình. Khi chu kỳ ấy kết thúc, báo chí bắt đầu chạy theo view. Bây giờ, một bài phóng sự hiện trường, một câu chuyện được tìm kiếm công phu trong hàng tuần, hàng tháng để kể lại, lại được định lượng bằng lượng view, lượng traffic, lượng người đọc, lượng người click. Nó không còn hơn một tin sự kiện hay một câu chuyện về một người mẫu ăn mặc hớ hênh. Khi đó, giá trị của những bài báo hiện trường bị đặt lên bàn cân.

Các tòa soạn cũng phải cân nhắc việc đầu tư cho phóng viên đi hiện trường, thực hiện các bài điều tra sâu, các câu chuyện độc quyền liệu còn có giá trị kinh tế cao hơn hay không so với những tin nóng của đô thị?  Điều đó chúng ta phải nhìn nhận với nhau một cách sòng phẳng. Vì thế, câu chuyện hiện trường giờ đây phần nhiều chỉ còn là đam mê cá nhân. Nó tồn tại trong đam mê của một số nhà báo chứ không còn là ưu tiên đầu tư của các tòa soạn như trước.

* Nếu nhìn lại khoảng 10 năm trở lại đây, anh thấy sản phẩm báo chí đã thay đổi như thế nào?

- Điều tôi thấy rõ nhất là nhiều tòa soạn đang chạy theo một cái đích khá mông lung.

Có những người hào hứng vì tin của mình lên trước báo khác vài giây. Nhưng thực sự tôi không hiểu điều đó mang lại giá trị gì cho công chúng. Đọc sớm vài giây hay vài phút không làm thay đổi cuộc sống của họ. Cái đích của báo chí không phải là lên trước vài giây. Cái đích phải là chúng ta có câu chuyện gì mà chỉ báo của chúng ta có hoặc có cách kể chuyện tốt hơn người khác.

Trong một thập kỷ qua, báo chí phần nào quên đi giá trị cốt lõi ấy. Một phần vì chúng ta chưa bảo vệ được bản quyền tác phẩm báo chí. Một tác phẩm độc quyền xuất hiện trên báo này thì ít lâu sau có mặt ở khắp nơi. Phần khác là độc giả không còn trả tiền trực tiếp cho báo chí nữa. Doanh thu đến từ quảng cáo, từ thuật toán và từ lưu lượng truy cập.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến: Đã đến lúc định nghĩa lại sản phẩm báo chí - Ảnh 3.

Tôi nghĩ mình là người may mắn vì từng được làm báo trong một thời kỳ mà độc giả thực sự bỏ tiền mua báo. Điều khiến họ lựa chọn tờ báo này thay vì tờ báo khác chính là chất lượng thông tin, chất lượng câu chuyện hoặc đơn giản là vì nó phù hợp với nhu cầu và sở thích của họ. Tuy nhiên, cũng giống như mọi vấn đề khác trong đời sống, tất cả đều có chu kỳ của nó.

Và tôi nghĩ rằng đến thời điểm này, câu chuyện “bán báo bằng view” cũng đã dần đi tới điểm bão hòa. Báo chí đang đứng trước ngưỡng chuyển sang một giai đoạn phát triển mới.

Lợi thế cũ mất đi, báo chí phải định nghĩa lại sản phẩm của mình

* Là một người làm báo đã kinh qua nhiều loại hình báo chí, nhiều vị trí công tác và quản lý, anh có thể chia sẻ những giải pháp xây dựng những sản phẩm báo chí phù hợp với sự vận hành của xã hội, công chúng và thị trường?

- Bằng chính kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ rằng mỗi giai đoạn đều có những cách tiếp cận khác nhau để thích ứng với hoàn cảnh mới, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi báo chí đang tìm cách xây dựng lại cộng đồng công chúng dài hạn của mình.

Thực ra, mỗi thời kỳ đều có một phương thức phù hợp. Ví dụ, cách đây khoảng 17 năm, khi chúng tôi xây dựng Kênh VOV Giao thông, đó là thời điểm mạng xã hội mới bắt đầu phổ biến ở Việt Nam.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến: Đã đến lúc định nghĩa lại sản phẩm báo chí - Ảnh 4.

Trong bối cảnh ấy, việc xây dựng một kênh phát thanh tương tác, nơi mọi người dân đều có thể cung cấp thông tin, thực chất rất phù hợp với nhu cầu xã hội lúc bấy giờ. Ở một góc độ nào đó, VOV Giao thông khi ấy giống như một phiên bản mạng xã hội bằng âm thanh. Mỗi người dân đều có thể cập nhật một "trạng thái" của riêng mình. Và thực tế, VOV Giao thông đã thành công trong giai đoạn đó.

Nhưng đến thời điểm hiện tại thì khác. Bây giờ người dân có rất nhiều cách để tiếp cận thông tin giao thông. Tôi từng tự đặt câu hỏi: Trong 10 năm qua có bao nhiêu người mua mới một chiếc radio? Rất khó tìm được câu trả lời. Thiết bị đầu cuối của công chúng bây giờ là điện thoại thông minh và hệ thống giải trí trên ô tô. Họ nghe nội dung thông qua internet, thông qua các nền tảng số, thông qua ứng dụng, chứ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sóng FM như trước.

Đối với phát thanh, đó là một thay đổi rất lớn. Sản phẩm báo chí vì thế cũng phải thay đổi theo công nghệ, theo thiết bị và theo thói quen của người dùng.

Tôi cho rằng ở thời điểm này, việc thay đổi là bắt buộc. Nếu không thay đổi, những lợi thế cũ sẽ mất đi rất nhanh, thậm chí đến một lúc nào đó sẽ biến mất hoàn toàn.

Các bạn có thể nhìn vào những ví dụ rất cụ thể. Chẳng hạn như VTVGo hiện đã có khoảng một triệu thuê bao sử dụng gói Plus. Đây chưa phải là gói dịch vụ cao cấp nhất mà chủ yếu phục vụ nhu cầu xem lại các chương trình truyền hình. Chỉ với mức phí khoảng 20.000 đồng mỗi tháng, đó đã là một nguồn doanh thu đáng kể. Ngoài ra, họ còn có các gói Premium với những nội dung đặc biệt hơn.

Đó là câu chuyện của truyền hình. Còn phát thanh thì sao? Báo điện tử thì sao? Từ những ví dụ ấy, chúng ta có thể thấy rằng khi nền tảng thay đổi, cách thức tác nghiệp sẽ phải thay đổi theo. Công chúng thực ra không thay đổi nhiều như chúng ta nghĩ. Điều thay đổi là cách họ tiếp cận sản phẩm báo chí.


* Theo anh, đâu là lợi thế lớn nhất của các cơ quan báo chí chính thống ở giai đoạn này?

- Tôi cho rằng đó là khả năng tập trung nguồn lực. Những sản phẩm có giá trị như báo chí dữ liệu, điều tra chuyên sâu hay các dự án nội dung dài hơi đều đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Các cơ quan báo chí mạnh, đa nền tảng sẽ có khả năng đầu tư cho những sản phẩm như vậy.

Tôi nghĩ thời gian qua có một ngộ nhận rằng báo chí phải chạy đua với mạng xã hội. Nhưng đó là việc chúng ta bước vào sân chơi của người khác và chơi bằng luật chơi của người khác. Mà khi đã chơi bằng luật chơi của người khác thì việc thất bại là điều tất yếu. Báo chí cần tạo ra luật chơi của riêng mình, tạo ra phong cách của riêng mình và khai thác những thế mạnh mà mạng xã hội không có. Báo chí không thể thắng mạng xã hội bằng cách trở thành mạng xã hội.

* Anh muốn chia sẻ điều gì với các đồng nghiệp trẻ?

- Nếu đi làm chỉ vì đồng lương thì sẽ hơi buồn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy báo chí là một nghề rất vui nếu mình thực sự có đam mê. Một chuyến đi hiện trường có thể không mang lại nhuận bút cao hơn việc ngồi nhà viết vài tin nóng. Nhưng đổi lại, nó cho mình những cuộc gặp gỡ, những trải nghiệm và những góc nhìn mới về cuộc sống. Tôi vẫn thường nói với bạn bè rằng đây là nghề rất khó để giàu. Nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm nghề này.

* Xin cảm ơn anh! 

Yên Khương

Xem thêm

Khi báo chí trở thành nguồn lực của phát triển

Khi báo chí trở thành nguồn lực của phát triển

19/06/2026 17:20

Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ có thể tạo ra vô vàn thông tin chỉ trong vài giây, giá trị lớn nhất của báo chí không còn nằm ở tốc độ đưa tin mà ở khả năng tạo dựng niềm tin.