Các chuyên gia ghi nhận sự cởi mở trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ, mà trong đó công nghiệp văn hóa được nhìn nhận khác với các ngành công nghiệp khác, với nguồn vốn, tài sản duy nhất là trí tuệ, được bảo đảm tín dụng.
Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất 6 trụ cột chính sách đột phá, hướng tới hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển công nghiệp văn hóa, huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Nếu như Luật Sở hữu trí tuệ tập trung vào các quy định xác lập quyền và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thì Dự thảo Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa hướng tới việc đưa các sản phẩm sở hữu trí tuệ và sản phẩm văn hóa ra thị trường để khai thác, qua đó mang lại giá trị kinh tế thực tiễn cho các chủ thể quyền.

Dự thảo Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa hướng tới việc đưa các sản phẩm sở hữu trí tuệ và sản phẩm văn hóa ra thị trường để khai thác, Ảnh: BVH
Các chuyên gia đánh giá, dự thảo Luật Phát triển Công nghiệp văn hóa thể hiện rất rõ tư duy chuyển từ quản lý sang kiến tạo. Thay vì hành chính hóa các thực hành của công nghiệp văn hóa, luật chuyển sang cơ chế hỗ trợ và bảo hộ cho hoạt động văn hóa. Đây là tư duy rất tiệm cận với xu thế phát triển chung của thời đại, đặc biệt trong ngành kinh tế sáng tạo.
Theo TS Nguyễn Thị Quý Phương, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế QP Việt Nam, "dự thảo Luật đã xác định ra được các lớp bảo hộ và gọi tên được tài sản trí tuệ chung của cộng đồng, tôi nghĩ đây là điểm tiệm cận rất là tốt. Bởi vì chúng ta gặp nhiều lúng túng trong câu chuyện tiếp cận với di sản như thế nào, đánh giá, nhìn nhận di sản và đâu mới là lớp chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ khi tài sản trí tuệ đó là di sản cộng đồng. Đặc biệt là khi chúng ta nói đến những di sản mang tính chất là các IP văn hóa đầu tiên của văn hóa Việt Nam. Tôi nghĩ đây là điểm tiếp cận thực sự rất quan trọng và từ điểm tiếp cận này, khi chúng ta bắt đầu đưa luật vào trong cuộc sống thì chúng ta sẽ vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, đồng thời vừa điều chỉnh. Bởi thực sự đây là một lĩnh vực quá mới và quá khó, ngay cả trên thế giới cũng rất lúng túng, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Quan trọng là chúng ta đã xác định được con đường đúng, đó là điểm mà chúng tôi đánh giá rất cao".
Các chuyên gia cũng ghi nhận sự cởi mở trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ, mà trong đó công nghiệp văn hóa được nhìn nhận khác với các ngành công nghiệp khác, với nguồn vốn, tài sản duy nhất là trí tuệ, được bảo đảm tín dụng.
TS Nguyễn Thị Quý Phương nói: "Trong điều khoản về cơ chế thử nghiệm, chúng ta sẽ thấy câu chuyện bảo lãnh tín dụng cho tài sản trí tuệ để biến tài sản trí tuệ thành tài sản có khả năng thế chấp vay vốn hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Đây là điểm vô cùng ưu việt. Đằng sau chính sách hỗ trợ đó là sự thấu hiểu rằng văn hóa khác với các ngành công nghiệp khác, công nghiệp văn hóa là ngành mà ai cũng có thể tham gia, ai cũng có thể là chủ thể và nguồn lực chính. Và ngành công nghiệp văn hóa chỉ cần một nguồn vốn duy nhất là trí tuệ. Việc luật tạo cơ chế công nhận tài sản trí tuệ làm tài sản bảo đảm tín dụng thực sự là một bước đi đột phá".
TS. Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho rằng: "Các chính sách trong dự thảo luật có mục đích là hình thành nên một thị trường mua bán về công nghiệp văn hóa một cách sôi động. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, thị trường đó hiện nay nằm tại các sàn giao dịch và các nền tảng ban đầu. Các sàn giao dịch sản phẩm trong lĩnh vực văn hóa trước hết được hình thành dưới dạng thử nghiệm, nhưng sau đó khi đi vào vận hành, chúng ta cũng sẽ điều chỉnh về vấn đề quản lý sao cho phù hợp, chờ cho đến khi hình thành nên thị trường giao dịch liên quan đến bản quyền và tài sản trí tuệ (quyền tác giả) thì chúng ta mới có thể kết nối tiếp được"
Bên cạnh những điểm đánh giá cao, các chuyên gia cũng đưa ra các góp ý cụ thể về nội dung, quy định góp phần hoàn thiện Dự thảo, để khi đi vào cuộc sống Luật sẽ mang lại cú huých lớn để giải phóng nguồn lực sáng tạo và biến nguồn lực sáng tạo đó trở thành nguồn lực phát triển đất nước, phát triển kinh tế.

Một phần nội dung trong Điều 15 - Dự thảo Luật Phát triển Công nghiệp văn hóa, trong đó quy định nội dung Sử dụng Tài sản trí tuệ
Luật sư Hà Thị Kim Liên, Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam góp ý kiến: "Dự thảo hiện đã bổ sung 3 nội dung liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ, nhưng chúng tôi đề xuất bổ sung thêm nội dung thứ tư: Quyền thụ hưởng sau khi tác phẩm nghệ thuật được bán lại (quyền bám sát - resale right). Mặc dù quy định này đã có trong Công ước Berne mà Việt Nam là thành viên, nhưng nước ta vẫn đang bảo lưu. Tuy nhiên, nội dung này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi lâu dài của các tác giả, nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm văn hóa, nghệ thuật. Do đó, chúng tôi tin rằng đề xuất bổ sung quy định mới này nên được cân nhắc xem xét".
TS Nguyễn Thị Quý Phương nhấn mạnh, "đây là luật phát triển một lĩnh vực tăng trưởng mới chứ không phải luật chuyên ngành thông thường, tôi mong muốn đưa vào luật các chỉ tiêu rõ ràng. Đặc biệt là bộ ba chỉ tiêu của Nghị quyết 80, của chiến lược phát triển văn hóa, ví dụ như tỷ lệ đóng góp 7% vào GDP hay tỷ lệ 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa. Điều này sẽ tạo hành lang pháp lý rộng mở và động lực để chính quyền các địa phương tự tin, chủ động triển khai".
Được xây dựng trong một khoảng thời gian khá ngắn, dự thảo Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa đã cho thấy nỗ lực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phát triển công nghiệp văn hóa hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Hy vọng bộ luật sẽ sớm được thông qua trong thời gian tới để đi vào thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và mang lại những giá trị thiết thực cho đất nước./.