Đội tuyển Việt Nam: Nếu...thì

27/12/2010 13:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - NẾU đội tuyển không “bỗng dưng gãy” trận gặp Philippines THÌ sẽ không có tử chiến với Singapore. Mà NẾU không tử chiến trận đấy THÌ sẽ không mất người trầm trọng… Và nhiều cái không sẽ kèm theo trong đó có thể có cả không thất bại ở bán kết…

Đặt ra giả thiết kiểu NẾU… THÌ trên để chỉ vào vấn đề sau thất bại của đội tuyển đó là sự bàn tán của dư luận quanh chuyện nên hay không nên thay ông Calisto.

VFF chưa mổ xẻ thất bại; ông Calisto chưa nói nhiều về nguyên nhân trừ những vấn đề bộc lộ trong buổi họp báo… nhưng những nhà chuyên môn đã phân tích rất nhiều và đã có rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra.

Tại AFF Cup 2010, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đã không gặp may như hai năm trước. Năm mà thầy trò HLV Calisto rơi vào cảnh “tiền hung hậu kiết” và mọi thứ bắt đầu khởi đi từ trận thắng may mắn Malaysia (thắng nhờ bàn quyết định của Vũ Phong chuyền quả 60-70 mét lại thành bàn thắng nhờ mô đất, nhờ gió và nhờ sự ngớ ngẩn của thủ môn Malaysia). Năm nay thì thầy trò Calisto khởi đầu bằng một kết quả rất ngọt (thắng Myanmar 7-1), nhưng sau chiến thắng hủy diệt đó thì mọi rắc rối lại phát sinh trong đội tuyển.

Hai năm trước, ông Calisto không phủ nhận đội bóng mình gặp may nhưng phần ông nhắc nhiều nhất là tập thể đấy luôn là một. Năm nay, khi bước vào giải với tư cách nhà vô địch kể cả trong trận thắng hủy diệt Myanmar, lại không nghe thấy ông Calisto nhắc đến điệp khúc cũ.


VFF quan tâm sâu sát tới đội tuyển, nhưng lại không chỉ đạo được ông Calisto. Ảnh: VSI

Với cá tính của ông Calisto thì điều gì ông không nhắc đến là điều đấy chưa hoàn chỉnh. Nó phù hợp với những lo ngại trong chính nội bộ đội tuyển về những vị trí bất an từ trước giải bởi chỉ có cầu thủ mới hiểu cầu thủ. Vấn đề này tôi tin cấp lãnh đạo và quản lý đội tuyển phải hiểu điều ấy hơn ai hết nhưng vấn đề đặt ra lại là cách giải quyết để trong ấm ngoài êm mà có lúc phần ấy chi phối cả chuyện chuyên môn.

Ai cũng thừa nhận AFF Cup năm nay đội tuyển Việt Nam đá không ngon và ít bài. Phần ít ở đây còn nằm ở lý giải của ông Calisto: “Chúng ta là nhà vô địch phải chơi tấn công đúng với tư thế của nhà vô địch!”.

Thực chất thì đấy chỉ là cách nói của ông Calisto khi có lúc bị chất vấn sao không chơi phòng ngự phản công như mùa 2008 bóng đá Việt Nam đã đăng quang từ lối chơi ấy, đặc biệt trong hai trận làm khách trên sân Singapore và Thái Lan.

Ông Calisto không chọn phòng ngự làm nền có phải vì nhiều lúc ông không tin ở hàng phòng ngự? Một hàng thủ vẫn đủ những cầu thủ ưu tú nhất nhưng chuyện nhìn nhau đá và lo cho nhau (thậm chí là còn tính cả lùi sâu về để bọc lót cho những vị trí lạc lối) là có thật.

Có những ý kiến cho rằng lượt đi bán kết ông Calisto sai lầm khi tuyên bố chơi tấn công và thua vì tấn công (!?). Thực chất thì suốt hiệp 1 chơi tấn công đội tuyển đã không thua (thậm chí là còn có nhiều cơ hội ghi bàn). Chỉ đến khi sang hiệp hai xác định đổi người phòng ngự (đưa Minh Châu vào quét ở trục giữa, kéo đội hình thấp để phòng ngự từ xa) thì đội tuyển lại thua.

Cả 90 phút trận lượt về chơi tấn công cũng không thua nhưng những gì đã mất ở lượt đi lại không đủ để thầy trò HLV Calisto lấy lại tất cả.

Bây giờ cứ sau một thất bại nhiều người lại nghĩ chuyện thay tướng.

Tôi không nghĩ việc thay tướng là một giải pháp tốt dù trong thất bại này ông Calisto có không ít phần trách nhiệm. Đồng ý là ông đã được tạo nhiều điều kiện tốt để dẫn dắt đội tuyển và thậm chí là tốt quá đến độ chiều chuộng ông thay vì phải có những phản biện lại với ông.

Có ai biết ông Calisto có những nỗi niềm từ việc trong không ấm, ngoài chưa êm hay những băn khoăn của cầu thủ về những vị trí chơi cạnh mình?

Chỉ một chuyện giải thích việc vì sao phải gồng lên để đá với Singapore thì ai cũng né tránh trong khi tôi cho rằng mọi cái xuất phát từ việc đá với Philippines mà không đồng bộ.

Cái sai và đáng trách của ông Calisto là có những cái ông biết nhưng vì sao ông vẫn cố vá víu với hy vọng sai một lần rồi sẽ không sai nữa.

Trí Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm