Thầy trò Kim Sang Sik cần lưu tâm: Malaysia nguy hiểm nhất khi bước vào giải đấu với vị thế của một đội bóng bị xem nhẹ. Đó là bài học từ quá khứ mà chúng ta không thể quên.
Nhắc đến giai đoạn thành công nhất của bóng đá Malaysia, không thể bỏ qua "dị nhân" K. Rajagopal. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân này, Malaysia giành HCV SEA Games 2009 và sau đó đăng quang AFF Cup 2010. Điểm chung đáng chú ý là trước cả hai chiến tích ấy, Malaysia đều không phải ứng viên hàng đầu.
Tại SEA Games 2007, Malaysia không vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam. 2 năm sau, họ thua Việt Nam ở vòng bảng, nhưng càng chơi càng lì lợm và màn ngược dòng 2-1 trước Thái Lan, với 2 bàn trong 10 phút cuối là minh chứng. Nên nhớ, đó là Thái Lan của những Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda. Khi tái ngộ Việt Nam ở chung kết, Malaysia thắng 1-0 nhờ bàn phản lưới nhà của trung vệ Mai Xuân Hợp.
Một năm sau, câu chuyện gần như lặp lại ở AFF Cup 2010. Malaysia vốn bị loại ngay vòng bảng AFF Cup 2008, nên không được xem là ứng viên. Ở vòng bảng năm ấy, họ vào bán kết chỉ với 4 điểm sau 3 trận. Nhưng sau đó, người Mã biến tuyển Việt Nam thành cựu vô địch rồi hạ nốt Indonesia để bước lên đỉnh cao Đông Nam Á.

Malaysia từng vô địch AFF Cup 2010 khi không được đánh giá cao. Ảnh Utusan Malaysia
Với những người hâm mộ Việt Nam, ký ức AFF Cup 2014 vẫn còn nóng hổi. Khi ấy, Malaysia của HLV Dollah Salleh cũng chỉ vượt qua vòng bảng với 4 điểm sau 3 trận vòng bảng. Tại bán kết, họ thậm chí để thua tuyển Việt Nam 1-2 trên sân Shah Alam. Với lợi thế ấy, tuyển Việt Nam - đội từng đè bẹp Iran đến 4-1 ở ASIAD 2014 - được kỳ vọng sẽ giành quyền vào chung kết. Nhưng tối hôm ấy, Malaysia bất ngờ thắng 4-2, qua đó giành vé vào chung kết.
Những câu chuyện ấy cho thấy một đặc điểm rất rõ của bóng đá Malaysia: Đừng vội đánh giá thấp họ chỉ vì khởi đầu không ấn tượng hoặc không sở hữu đội hình được đánh giá cao. Lịch sử không quyết định kết quả, nhưng lịch sử có thể chỉ ra một cảnh báo: Malaysia thường đáng sợ nhất khi không ai coi họ là đội bóng đáng sợ.
Và nếu tuyển Việt Nam quên điều đó, những ký ức năm 2009, 2010 hay 2014 hoàn toàn có thể trở thành lời cảnh báo thêm một lần nữa.