Dù đã sở hữu tấm vé bước vào bán kết cùng các chỉ số thống kê vượt trội, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam vẫn để lại những "vết xước" về mặt lối chơi.
Khép lại 4 trận vòng bảng, đội tuyển Việt Nam giành được 10 điểm, ghi 13 bàn thắng và chỉ chịu 1 bàn thua. Dù đây là thông số ấn tượng nhưng thử thách thực sự cho hành trình bảo vệ ngôi vương chỉ bắt đầu từ vòng bán kết, nơi các đối thủ sở hữu tính kỷ luật và chất lượng chuyên môn cao hơn hẳn.
Có một điều rất dễ nhận ra, khi đối phương chơi đôi công, đội tuyển Việt Nam cũng sẵn sàng "tiếp chiêu" với những đường nét mạch lạc, phóng khoáng. Hoặc giả, đối thủ áp đặt lối đá tấn công phủ đầu, lúc đó chúng ta chủ động phòng ngự chặt và phản công nhanh hiệu quả. Ngược lại, khi đội bạn chơi co cụm, nhường sân và nhường cả bóng thì đội tuyển Việt Nam thường rơi vào cảnh bế tắc.
Trận đấu lượt cuối vòng bảng với đội tuyển Campuchia là minh chứng rõ ràng nhất. Trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận khi nắm giữ tới 75% thời lượng kiểm soát bóng. Các học trò của HLV Kim Sang Sik liên tục đẩy cao đội hình để thực hiện pressing tổng lực ngay bên phần sân đối phương. Dù tạo ra sức ép nghẹt thở, hiệu quả trong các đợt hãm thành lại chưa tương xứng với sự lấn lướt đó.
Khả năng "mở khóa" những hàng phòng ngự lùi sâu tiếp tục là bài toán chưa có lời giải triệt để. Khi các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương bị thu hẹp, các pha phối hợp của đội tuyển Việt Nam rơi vào bế tắc, gợi nhớ đến trận hòa không bàn thắng trước Singapore.
Thực tế cho thấy, khi vào trận với tâm lý của đội "cửa dưới" đã giúp đội tuyển Việt Nam phát huy tối đa những điểm mạnh của mình. Ở đó, những tình huống đoạt lại được bóng, thoát presing, phản công nhanh đều mang lại những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi như "gà mắc tóc" nếu đá với tâm thế "cửa trên". Điều đó có nghĩa, chúng ta vẫn chưa hội đủ tầm mức để có thể đá áp đặt hoàn toàn trước đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam dù bất bại ở vòng bảng nhưng vẫn chưa thể hiện được lối chơi hoàn toàn thuyết phục. Ảnh: Hoàng Linh
Bên cạnh bài toán tấn công, những khoảnh khắc mất tập trung ở hệ thống phòng ngự đã liên tiếp xảy ra trong trận đấu với đội tuyển Campuchia. Không chỉ dừng lại ở các sai sót cá nhân, khối đội hình của đội tuyển Việt Nam còn gặp thách thức lớn trong việc chống lại các pha chuyển trạng thái nhanh. Đối phương liên tục khoét vào khoảng trống phía sau lưng các trung vệ. Sự chậm chạp trong khâu bọc lót buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải nhiều lần chủ động lao ra khỏi vòng cấm để giải vây.
Đây là lời nhắc nhở quan trọng cho hệ thống phòng ngự trước khi bước vào vòng bán kết, nơi các đối thủ sẽ biết cách trừng phạt những sơ hở nhỏ nhất. Trước một đối thủ yếu hơn như Campuchia, đội bóng vẫn còn cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, tại vòng bán kết, bất kỳ sự chệch hướng nhỏ nào cũng có thể trả giá đắt. Với mật độ thi đấu dày đặc cùng chặng đường bán kết đầy thử thách phía trước, việc phân phối sức lực và bảo toàn lực lượng cho các trụ cột là ưu tiên hàng đầu.
Trước một đối thủ dự báo sẽ co cụm phòng thủ, HLV Kim Sang Sik cần có nhiều phương án tiếp cận khung thành Malaysia. Một khi khả năng khoan phá vào trung lộ gặp phải trục trặc, ngoài việc pressing tạo ra nhịp độ áp đảo liên tục, rất cần sự đột biến ở hai cánh, các cú sút xa uy lực và những tình huống cố định để có thể mang về những bàn thắng chớp thời cơ.
Khoảng thời gian nghỉ trước vòng đấu loại trực tiếp là cơ hội quý giá để toàn đội củng cố nền tảng thể lực và tinh thần. Ban huấn luyện cần hoàn thiện các phương án tiếp cận cầu môn đa dạng hơn, đồng thời gia cố lại tính liên kết ở hàng phòng ngự để có được chiến thắng ở những trận đấu then chốt sắp tới.