Bàn về chuyện 'Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược'

17/09/2015 06:12 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những thói xấu thời bình của người Việt là ít đoàn kết, không có sự nhất quán về nhận thức. Dù sự việc đã sờ sờ ra đó, không còn phải tranh biện gì nữa - thời điểm đó rất cần sự thống nhất để hành động - nhưng rồi vẫn có người tìm cách “nói ngược” cho bằng được.

Việc làm này, chẳng khác gì “Nước chảy xuôi bè kéo ngược”, “Ông nói gà bà nói vịt”… khiến sự việc chung lộn xộn, không có sự hài hòa thống nhất. Lý giải điều này thế nào?

Nhà thơ Lê Minh Quốc: “Thổi ngược” mà hợp quy luật mới khó

Đọc Đại Việt sử ký toàn thư, đời nhà Trần, ít ai không nổi giận với chi tiết này: Năm 1257, ngày 12/12 Âm lịch, quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến tới Bình Lệ Nguyên. Thế quân Mông Cổ rất mạnh, vua Trần Thái Tông phải lui bằng đường sông Thiên Mạc (Thiên Mạc là tên của một đoạn sông Châu, thuộc tỉnh Hà Nam, thời Trần, đây là đường lui của triều đình theo đường thủy về Tức Mặc, Thiên Trường, quê hương của các vua Trần - Thể thao & Văn hóa Cuối tuần).

Vua ngự thuyền nhỏ đến thuyền Nhật Hiệu hỏi kế sách chống giặc. Nhật Hiệu đương dựa mạn thuyền, cứ ngồi chứ không đứng dậy nổi, chỉ lấy ngón tay chấm nước viết hai chữ “nhập Tống” lên mạn thuyền. Sử thần Ngô Sĩ Liên nhận xét: “Nhật Hiệu là đại thần cùng họ với vua. Giặc đến, khiếp sợ, hèn nhát, không có kế sách chống giữ, lại còn kiếm cách xui vua mình chạy đi ở nhờ nước khác, thì còn dùng hắn làm tướng làm gì?”.


Nhà thơ Lê Minh Quốc

Rõ ràng, do sự sợ hãi, yếu hèn của chính họ, vì thế, nhiều người tìm cách nói ngược lại ý chí của cộng đồng. Trong thời đại Internet, phải thừa nhận một nhu cầu tâm lý có thật, rất thật, đó là nhiều người dù tài năng chỉ “thường thường bậc trung” nhưng lại muốn thiên hạ phải biết tên, biết mặt! Chiêu trò được sử dụng phổ biến nhất là nói ngược lại suy nghĩ của đám đông.

Chẳng hạn, mới đây một tỉnh nọ thuộc loại nghèo nhất trong các tỉnh thành của nước ta có ý định xây dựng cụm tượng đài với số tiền “khủng”. Tất nhiên, dư luận không đồng tình và đã có nhiều ý kiến “cãi” lại. Ai cũng cho rằng, trong tình hình dân sinh, kinh tế nước nhà chưa dư dả gì thì nên cân nhắc.

Thế nhưng vẫn có những người phản bác lại theo kiểu “nói lấy được” rất hăng hái. Cái tâm, cái lòng của họ là thế chăng? Nếu được thế đã là may. Còn trường hợp này hoàn toàn không phải, chọn cách “nói ngược” cũng không ngoài mục đích “chơi nổi”, “đánh bóng” tên tuổi dù biết rằng sẽ bị “ném đá” tơi bời. Cần gì. Miễn ai ai cũng biết đến mình là được.

Qua đó, ta lại thấy “nói ngược” cũng là một cách thể hiện cái thói háo danh - cũng là một thói xấu của người Việt.

Nhiều người cho rằng khi “nói ngược”, tức là họ đang thể hiện tinh thần phản biện để vấn đề sáng tỏ hơn. Thì, cứ cho là thế. Nhưng đừng quên rằng, khi tranh luận điều gì, người đó phải có tri thức, kiến thức và nền tảng văn hóa nhất định chứ không phải lúc nào cũng Nói ngang cành bứa,Nói nhăng nói cuội, Nói thánh nói tướng…, chẳng có một cơ sở gì cả.

Trước đây, trong phong trào Duy tân - một sự khai sáng dân trí, dân chủ sáng chói nhất của thế kỷ 20, các nhà nho cấp tiến như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Lương Văn Can, Lê Đại, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn… đã “nói ngược” với thể chế, cơ chế chính trị đương thời, thậm chí còn đòi chém đầu cả nhà vua nhằm thủ tiêu chế độ quân chủ là các cụ đã phản ánh được nguyện vọng chung, ý chí của cả cộng đồng.

Tinh thần “nói ngược” ấy đáng kính trọng biết dường nào. Sở dĩ các cụ dám “nói ngược”, vì đã nắm được quy luật biện chứng của sự phát triển tất yếu.

Vì thế, một khi “nói ngược” không được trang bị bằng tinh thần khai phóng ấy, chỉ vì mục đích “chơi trội”, làm ra vẻ “ta đây” không kém gì ai thì hãy nên suy nghĩ lại. Những con người bình dị, đời thường trong cuộc sống luôn cực kỳ thông minh, đừng hòng ai đó có thể đánh lừa họ bằng cách “nói ngược” nhằm phục vụ ý đồ riêng tư nào đó.

Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh: Đừng để những đứa trẻ ngơ ngác phải “thổi ngược”

“Ba, đèn đỏ sao ba hổng dừng?”. Người cha liền thắng xe lại, bánh xe rít mạnh trên mặt đường, phía sau, một ông bố khác chở đứa bé khác đụng vào đuôi xe của anh. Hai chiếc xe ngã xuống. Hai đứa bé òa lên khóc.

Cảnh tượng trên không hề hiếm gặp trên đường phố của bất kỳ đô thị nào hiện nay. Đó là một ví dụ thực tế cho việc Trống đánh xuôi kèn thổi ngược, khi con trẻ được dạy phải tuân thủ luật giao thông thì cha mẹ lại hành xử ngược lại - cách hành xử của cha mẹ chính là một kiểu giáo-dục-thụ-động cho con cái.

Không chỉ có vậy, còn là việc trẻ được học giữ gìn vệ sinh nơi công cộng nhưng bố mẹ chở trẻ đi đường luôn kêu trẻ (hoặc tự mình) vứt giấy gói bánh mì, bọc đựng nước ngoài đường.


Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh

Còn là việc trẻ được dạy phải tiết kiệm điện nước, giấy vệ sinh cho gia đình mình nhưng khi đi ra nơi công cộng thì những ông bố bà mẹ lại làm điều ngược lại. Còn là ở nhà trẻ được yêu cầu giữ im lặng nhưng khi đến nơi công cộng bố mẹ lại oang oang nói to như chốn không người…

Chuyện Trống đánh xuôi kèn thổi ngược giữa nhà trường và gia đình, giữa giáo dục lý tưởng và thực tế xã hội đang đến hồi báo động. Và dù là xuôi - ngược trong văn hóa ứng xử của từng gia đình, hoặc ngược - xuôi giữa giáo dục ở trường và giáo dục gia đình thì hậu quả của nó cũng không hề đơn giản. Những đứa trẻ ngơ ngác không biết phải hành xử ra sao. Bố mẹ dạy làm người tốt nhưng nhìn ra xã hội thấy người tốt toàn chịu thiệt…

Cha mẹ đổ lỗi cho giáo dục nhà trường và xã hội, nhà trường đổ lỗi cho cha mẹ và xã hội, rồi xã hội đổ lỗi do gia đình… Vòng luẩn quẩn cứ thế mà rối loạn mãi. 

Do vậy, trong gia đình, việc thống nhất quan điểm giáo dục con cái của cha mẹ là rất quan trọng. Không chỉ thế, bố mẹ còn cần tự giáo dục mình để phù hợp với những điều con trẻ được dạy ở nhà trường; và biết đâu, nhà trường cũng cần cập nhật và “tự giáo dục” thêm về phương thức giáo dục của mình nữa.

Đấy là còn chưa kể đến những chính sách và việc thực thi chính sách trong đời sống văn hóa, xã hội. Có không ít chủ trương tốt đến khi thực hiện thì rơi vào cảnh thực xuôi - ngược, khiến cho người dân dở khóc dở cười và lâm vào cảnh khó khăn đủ bề, phải cậy nhờ đèn trời soi xét hoặc thậm chí là có thể mang những án oan do sự xuôi - ngược đó.

Chỉ vài lát cắt nhỏ của đời sống cũng đủ thấy rằng Trống đánh xuôi kèn thổi ngược là một điều không nên xảy ra trong thực tế đời sống xã hội, dù là ở bất cứ lĩnh vực nào. Sự không ổn định từ hậu quả của việc này luôn tạo ra bất ổn và tiêu cực cho xã hội.

Vì thế, hãy bắt đầu ngay từ những việc căn bản nhất, đó là “trồng người”. Chỉ khi nào xã hội có đủ công dân tốt, đủ công dân văn minh…, nơi tiếng nói chung và riêng hợp được văn cảnh, thì câu Trống đánh xuôi kèn thổi ngược mới có khả năng trở thành dĩ vãng.

Văn Bảy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm