Năm 2025 đang khép lại như một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Nếu như trong nhiều thời điểm, điện ảnh vẫn loay hoay câu hỏi "tồn tại hay không tồn tại", thì 2025 đã mang đến một câu trả lời rõ ràng: Điện ảnh không chỉ đứng vững ở thị trường nội địa mà còn bắt đầu bước ra không gian toàn cầu với tư thế của một ngành công nghiệp sáng tạo.
Nếu trước đây, điện ảnh Việt Nam vẫn thường được nhìn nhận chủ yếu trong khuôn khổ nghệ thuật, thì năm 2025 đã chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy công nghiệp sáng tạo, trong đó điện ảnh trở thành một cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hoá nói riêng cũng như kinh tế đất nước nói chung.

Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng lần 3 - 2025. Ảnh: BTC
Một năm bản lề của công nghiệp điện ảnh Việt Nam
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam nêu rõ: Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hoá; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hoá, nghệ thuật sáng tạo. Xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hoá, cụm, khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hoá tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hoá; xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hoá, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới.
Trước đó, tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh: Tập trung phát triển trọng tâm, trọng điểm 06 ngành công nghiệp văn hóa (Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn; Phần mềm và các trò chơi giải trí; Quảng cáo; Thủ công mỹ nghệ; Du lịch văn hóa), hình thành kết nối, gia tăng giá trị sản phẩm, thúc đẩy khả năng khai thác và chuyển hóa các giá trị văn hóa trở thành sức mạnh mềm quốc gia.
Thực tế, năm 2025 vừa qua ghi nhận sự bùng nổ chưa từng có của thị trường phòng vé nội địa, với hiện tượng Mưa đỏ, Tử chiến trên không… - các phim nội lập kỷ lục doanh thu phòng vé. Cũng trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố đầu tiên của Đông Nam Á được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo điện ảnh. Ở bình diện quốc tế, từ Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam lần đầu tiên với chủ đề Hành trình ánh sáng được Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tại Paris - Pháp cho đến hàng loạt hoạt động xúc tiến, kết nối điện ảnh tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Tất cả cũng đã tạo nên một bức tranh phát triển toàn diện, đánh dấu sự trưởng thành về quy mô, tư duy và vị thế của điện ảnh Việt Nam.
Có thể nói, 2025 không chỉ là một năm thành công, mà là một năm định hình quỹ đạo mới cho điện ảnh Việt Nam trong tương lai 5 năm tới và dài hơn thế!

2700 khán giả đến từ 23 quốc gia tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” diễn ra ở Rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu Le Grand Rex. Ảnh: BTC
"Mưa đỏ" và sự bùng nổ của phòng vé Việt Nam
Trung tâm của câu chuyện phòng vé Việt năm 2025 không thể không nhắc đến Mưa đỏ - bộ phim đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn về năng lực thương mại của điện ảnh nội địa.
Với doanh thu vượt hơn 700 tỷ đồng, Mưa đỏ không chỉ phá kỷ lục doanh thu điện ảnh mọi thời đại mà còn xác lập một cột mốc mới cho thị trường: Lần đầu tiên phim Việt Nam đạt doanh thu ngang ngửa nhiều phim bom tấn quốc tế. Trong khi đó, chuyên trang Box Office Mojo, ngày 9/1/2026, công bố Top 200 phim có doanh thu cao nhất 2025 toàn cầu, Mưa đỏ xếp thứ 109, còn Bộ tứ báo thủ xếp thứ 160, Thám tử Kiên xếp 194, Nhà gia tiên xếp thứ 198…
Không dừng lại ở doanh thu, Mưa đỏ tạo nên kỷ lục về số lượng phòng chiếu và suất chiếu, phủ sóng hầu hết các hệ thống rạp trong thời gian dài, đồng thời duy trì sức hút bền bỉ qua nhiều tuần. Các cụm rạp tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng… liên tục ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao, trong đó nhiều rạp phải tăng suất chiếu tới mức tối đa.
Thành công của Mưa đỏ mang ý nghĩa vượt xa một hiện tượng phòng vé. Nó chứng minh rằng: Khán giả Việt Nam đã hình thành thói quen tiêu dùng điện ảnh nội địa; Điện ảnh Việt Nam cũng đã đủ năng lực sản xuất những tác phẩm vừa giàu bản sắc văn hóa, vừa đạt tiêu chuẩn thị trường; và cuối cùng, nhà đầu tư tư nhân có thể tin tưởng vào khả năng sinh lời dài hạn của ngành công nghiệp điện ảnh.
Từ Mưa đỏ, một loạt dự án điện ảnh quy mô lớn tiếp tục được công bố trong năm 2026 tới, mở ra thời kỳ đầu tư mới, đưa thị trường điện ảnh Việt Nam bước sang giai đoạn tăng trưởng cao.

Diễn viên Phương Nam (vai Tạ - phim “Mưa đỏ") và người hâm mộ. Ảnh: NVCC
Mô hình sản xuất - phát hành tiệm cận chuẩn quốc tế
Ngoài Mưa đỏ, năm 2025 chứng kiến mặt bằng chung của thị trường điện ảnh nội địa được nâng lên rõ rệt. Số lượng phim Việt Nam ra rạp tăng, đa dạng về thể loại: chính kịch lịch sử, tâm lý xã hội, hành động, trinh thám, kinh dị, gia đình, hoạt hình…
Đáng chú ý hơn, mô hình sản xuất - phát hành đã tiệm cận chuẩn mực quốc tế, trong đó quy trình kịch bản, tiền kỳ, hậu kỳ, marketing, phát hành được chuyên nghiệp hóa; đội ngũ kỹ thuật, diễn viên, nhà sản xuất ngày càng trẻ, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Điện ảnh Việt Nam 2025 đã bước ra khỏi trạng thái "phong trào" để tiến vào chu kỳ sản xuất công nghiệp văn hoá.
Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2025, Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội - phim 3D lấy cảm hứng tác phẩm của nhà văn Tô Hoài - ra mắt và sẵn sàng cạnh tranh với nhiều "bom tấn" nước ngoài.
Tháng 11/2025, TP Hồ Chí Minh được vinh danh Thành phố sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Đây không chỉ là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược trong năm 2025 mà còn phản ánh thực tế: TP Hồ Chí Minh đã hình thành hệ sinh thái điện ảnh năng động bậc nhất cả nước, bao gồm: Mạng lưới hãng phim tư nhân và quốc tế; Hệ thống rạp chiếu hiện đại, lớn nhất cả nước; Các trường đào tạo điện ảnh, nghệ thuật, truyền thông; Nền tảng công nghệ số, hậu kỳ, kỹ xảo, sản xuất nội dung.
Thành phố đã và đang triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi, hỗ trợ đoàn phim trong và ngoài nước, xây dựng cơ chế thu hút đầu tư vào sản xuất, đào tạo, hậu kỳ, phát hành; hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất điện ảnh của khu vực Đông Nam Á. Điện ảnh từ đây không còn là lĩnh vực phụ trợ, mà trở thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo của đô thị.
Phát biểu về sự vinh danh này, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - bày tỏ: "Danh hiệu cao quý này không phải là một đích đến, mà là một sự khởi đầu mới, đặt lên vai Thành phố những trọng trách lớn lao hơn. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đồng nghĩa với việc Thành phố phải chung tay cùng các thành viên toàn cầu thúc đẩy sự phát triển bền vững dựa trên văn hóa và sự sáng tạo".

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tại Tp. HCM. Ảnh: TTXVN phát
Để thực hiện cam kết đó, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tập trung triển khai các sáng kiến trọng điểm rất cụ thể:
Thứ nhất, "Kiến tạo điện ảnh trong học đường", đưa điện ảnh đến gần hơn với học sinh, sinh viên, qua đó nâng cao cảm thụ thẩm mỹ và ươm mầm tài năng. TP Hồ Chí Minh sẽ tích hợp điện ảnh vào các môn học, tổ chức các cuộc thi sáng tạo và thành lập các câu lạc bộ điện ảnh để đào tạo thế hệ khán giả và nghệ sĩ tương lai.
Thứ hai, "Dự án sắc màu cuộc sống qua điện ảnh": Thể hiện cam kết xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng nghệ thuật. TP Hồ Chí Minh sẽ mang những câu chuyện đa chiều của Thành phố đến với các cộng đồng ít có điều kiện tiếp cận văn hóa thông qua các buổi chiếu phim lưu động, phim ngoài trời, hay các sự kiện tại công viên và nhà ga metro.
Thứ ba, "Hình thành không gian sáng tạo chuyên đề" qua việc xây dựng một "Công viên chuyên đề" tại Công viên bờ sông Sài Gòn và cải tạo không gian rộng khoảng 2.800 m2 (25 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa) để tạo ra một môi trường kết nối, tổ chức các hoạt động tôn vinh nghệ thuật điện ảnh, thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà sáng tạo, doanh nghiệp và công chúng.
Thứ tư, tổ chức "Diễn đàn Mạng lưới các Thành phố Điện ảnh Châu Á" để tạo điều kiện cho các nhà làm phim, đặc biệt là các tài năng trẻ, trao đổi chuyên môn, kết nối Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và châu Á thông qua các hội thảo, tọa đàm và tập huấn chuyên sâu.
Thứ năm, "Hình thành đầu mối hỗ trợ phát triển điện ảnh" thông qua việc thiết lập một cơ quan đầu mối để tư vấn, hỗ trợ thủ tục hành chính, kết nối địa điểm quay phim và xây dựng cơ sở dữ liệu điện ảnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế.

Dàn viễn viên phim “Mưa đỏ” giao lưu với khán giả tại Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng”. Ảnh: BTC
Mở ra không gian giao lưu sáng tạo điện ảnh
Lần đầu tiên trong lịch sử, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng được Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức ngay tại "kinh đô ánh sáng" Paris - Pháp, cái nôi của nghệ thuật điện ảnh thế giới.
Sự kiện không đơn thuần là hoạt động quảng bá phim, mà là bước đi chiến lược trong ngoại giao văn hóa, đưa điện ảnh Việt Nam tiếp cận trực tiếp giới chuyên môn, nhà sản xuất, phê bình và khán giả châu Âu. Những tác phẩm được trình chiếu phản ánh rõ diện mạo mới của điện ảnh Việt Nam: hiện đại, đa dạng, giàu bản sắc, giàu cảm xúc và có năng lực kể chuyện bằng ngôn ngữ toàn cầu. Các buổi tọa đàm, gặp gỡ giữa nhà làm phim Việt Nam và Pháp mở ra triển vọng hợp tác sản xuất, đào tạo, phân phối lâu dài. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra buổi làm việc giữa Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati và TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, nhằm trao đổi về những ưu tiên trong hợp tác điện ảnh và nghe nhìn, trong đó có sản xuất phim hoạt hình và lưu trữ di sản điện ảnh.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - phát biểu tại khai mạc "Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng"
Nhìn tổng thể, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng tại Paris đã mở ra một cách tiếp cận mới cho điện ảnh Việt Nam khi đưa cả hệ sinh thái sáng tạo ra đối thoại. Sau cùng, điểm tựa lớn nhất chính là tạo ra niềm tin của khán giả quốc tế vào chất lượng phim Việt Nam, niềm tin của giới chuyên môn vào tiềm năng hợp tác, niềm tin của chính các nhà làm phim Việt Nam rằng họ có thể đi xa hơn bằng năng lực của mình.
Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến điện ảnh tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng được triển khai trong suốt năm 2025. Các đoàn công tác, diễn đàn hợp tác, ký kết sản xuất, đào tạo đã đặt nền móng cho mạng lưới kết nối quốc tế của điện ảnh Việt, mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, phát hành toàn cầu. Việt Nam từ vị thế "thị trường đang phát triển" dần bước vào vai trò đối tác chiến lược trong hệ sinh thái điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương.
Điện ảnh và sức mạnh mềm quốc gia
Điện ảnh Việt Nam được xác định là trụ cột quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia trong chiến lược phát triển văn hóa và hội nhập quốc tế. Quan điểm này đã được thể chế hóa bằng những quyết sách cụ thể của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Quyết định số 2486/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký, phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, điện ảnh được xác định là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt được ưu tiên phát triển, bên cạnh các lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo hay truyền hình - phát thanh...

Du khách tham quan phân khu điện ảnh tại Hội chợ mùa Thu. Ảnh: TTXVN
Việc đặt điện ảnh ở vị trí trung tâm của công nghiệp văn hóa cho thấy nhận thức ngày càng rõ ràng rằng điện ảnh là công cụ kể câu chuyện quốc gia hiệu quả nhất trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh và cảm xúc, phim ảnh có khả năng truyền tải lịch sử, văn hóa, con người và giá trị Việt Nam ra thế giới một cách mềm mại và giàu. Mỗi bộ phim được trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế, mỗi tuần phim Việt Nam ở nước ngoài hay mỗi dự án hợp tác sản xuất xuyên biên giới đều góp phần bồi đắp hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và cởi mở.
Ở góc độ ngoại giao văn hóa, điện ảnh trở thành cầu nối quan trọng giúp Việt Nam tham gia vào dòng chảy cạnh tranh giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh các nền tảng xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ, sự hiện diện của phim Việt Nam trên bản đồ điện ảnh khu vực và quốc tế không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn là sự khẳng định năng lực sáng tạo và bản lĩnh văn hóa dân tộc. Điện ảnh vì thế vừa là "lá chắn mềm" trước sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai tiêu cực, vừa là "cánh cửa mở" để Việt Nam đối thoại với thế giới.
Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa cũng đặt ra những mục tiêu kinh tế cụ thể, cho thấy sức mạnh mềm đang được gắn chặt với phát triển bền vững. Đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa được kỳ vọng đóng góp 7% GDP, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, lực lượng lao động chiếm 6% tổng lao động xã hội, và giá trị xuất khẩu tăng khoảng 7%/năm. Trong bức tranh đó, điện ảnh giữ vai trò dẫn dắt khi có khả năng kết nối nhiều lĩnh vực khác như du lịch văn hóa, quảng cáo, thiết kế sáng tạo, công nghệ số và quyền sở hữu trí tuệ, tạo ra chuỗi giá trị lan tỏa rộng lớn.
Trong kỷ nguyên mới, khi văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của phát triển, đầu tư cho điện ảnh chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh mềm của quốc gia. Nếu được định hướng chiến lược, hỗ trợ bằng thể chế phù hợp và khơi thông nguồn lực xã hội, điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế một cách bền vững.
Năm 2025 có thể coi là điểm khởi đầu của một chu kỳ phát triển mới. Điện ảnh Việt Nam đã vượt qua giai đoạn dò dẫm, bước vào quỹ đạo phát triển có chiến lược, có thị trường, có hệ sinh thái và có vị thế. Từ phòng vé nội địa đến rạp chiếu quốc tế, điện ảnh Việt đang từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia - thương hiệu của sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng vươn xa.
Thể thao và Văn hóa - Xuân Bính Ngọ 2026
