Ở một số phiên livestream với di sản, công nghệ số đang được đưa vào những hoạt động trải nghiệm theo hướng tăng vai trò chủ động của học sinh. Thay vì tiếp nhận thông tin theo một chiều, các em trực tiếp được tạo điều kiện tìm dữ kiện, xây dựng sản phẩm và giới thiệu kết quả tới công chúng.
Tại đây, các công cụ số không thay thế việc tiếp xúc trực tiếp với di tích mà bổ sung thêm nhiều cách để người trẻ quan sát, khám phá và thể hiện những gì mình thu nhận được. Qua đó, mối liên hệ giữa học sinh với các giá trị văn hóa ngay tại địa phương mình cũng được bồi đắp theo cách gần gũi, tự nhiên hơn.
Giải mã di tích bằng hành trình thực địa
Phiên livestream Ghé thăm Đền Nguyên phi Ỷ Lan - Nghe di sản kể chuyện diễn ra ngày 13/8 tại Khu di tích quốc gia đền - chùa Nguyên phi Ỷ Lan, với sự tham gia của thầy và trò Trường THCS Lý Nhân Tông (phường Gia Lâm, Hà Nội) - vốn vừa được sáp nhập từ 2 trường THCS Dương Xá và THCS Cổ Bi trên địa bàn.

Học sinh trường THCS Lý Nhân Tông tham gia giao lưu với các nghệ nhân trong phiên livestream. Ảnh: XGL
Trong lịch sử Việt Nam, vua Lý Nhân Tông là con trai của Nguyên phi Ỷ Lan; ngôi trường mang tên ông hiện nằm trên trục phố Ỷ Lan của phường Gia Lâm. Chuyến đi vì thế cũng là dịp để học sinh tìm hiểu mối liên hệ giữa những tên gọi quen thuộc trong đời sống hằng ngày với di tích các em đang ghé thăm. Chưa hết, Gia Lâm Quest - Hành trình giải mã điểm đến - nội dung được đưa vào phiên livestream lần này - cũng phát triển từ một ý tưởng của Trường THCS Dương Xá trước đây, từng giành giải Nhất Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng phát triển du lịch Gia Lâm năm 2026.
Trong phiên livestream ngày 12/8, phần trải nghiệm tại Khu di tích đền - chùa Nguyên phi Ỷ Lan được lựa chọn để tổ chức cho các nhóm học sinh ngay trong khuôn viên. Thay vì đến di tích rồi lần lượt nghe những thông tin đã được chuẩn bị sẵn, học sinh bước vào cuộc tìm hiểu bằng một nhiệm vụ cụ thể. Điện thoại kết nối mạng được sử dụng làm công cụ dẫn đường; các điểm quest và mã QR cung cấp đầu mối, còn câu trả lời phải được tìm thêm từ chính những gì hiện diện xung quanh.
Trước khi bắt đầu, học sinh được giới thiệu khái quát về Nguyên phi Ỷ Lan và những dấu ấn của bà trong lịch sử triều Lý. Trao đổi, một học sinh nói điều khiến em chú ý nhất là "từ một người phụ nữ làng quê, Nguyên phi Ỷ Lan đã trở thành một nhân vật có nhiều dấu ấn trong lịch sử". MC không dừng ở đó mà chia sẻ tiếp: "Khi đến đây, điều quan trọng không chỉ là chúng ta nhớ được một vài mốc lịch sử. Điều quan trọng hơn là biết đặt câu hỏi: Người xưa đã sống như thế nào? Họ đã làm gì cho quê hương, đất nước?".
Học sinh sau đó được chia thành bốn đội, mỗi nhóm có hai thành viên "Gia Lâm Quest" đồng hành và tỏa đi từ điểm tập trung. Camera của phiên livestream theo chân các em, ghi lại cuộc "giải mã" theo chính lộ trình khám phá quần thể di tích, từ khu chùa tới đền Nguyên phi Ỷ Lan rồi về phía Sơn Trang (nơi thờ Mẫu). Có lúc cả nhóm dừng trước một công trình để nghe giới thiệu, quan sát kiến trúc; lúc khác lại trao đổi với nhau để tìm câu trả lời trước khi tiếp tục.

Biểu diễn nghệ thuật trong phiên livestream “Ghé thăm đền Nguyên phi Ỷ Lan - Nghe di sản kể chuyện”. Ảnh: XGL
Hết thời gian, 4 đội trở lại điểm tập trung, cùng sắp xếp những dữ kiện thu nhận được và lần lượt trình bày kết quả. Từ những đầu mối ban đầu trên điện thoại, câu trả lời được bổ sung bằng điều các em vừa nhìn thấy, nghe giới thiệu và trao đổi trong suốt chặng đường.
Hành trình sau đó chuyển sang những trải nghiệm văn hóa dân gian. Học sinh nghe rồi thử tập một đoạn quan họ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Sau ít phút thử sức, một học sinh nhận xét: "Em thấy bộ môn này khó nhưng rất hay ạ". Tiếp đó là phần biểu diễn và hướng dẫn học sinh kĩ thuật ban đầu để sử dụng trống cơm và sênh tiền.
Như thế, điện thoại và mã QR tạo ra những đầu mối cho cuộc khám phá, nhưng phần việc của học sinh không khép lại trên màn hình. Các em vẫn phải đi, quan sát, lắng nghe, trao đổi rồi tự trình bày điều mình thu nhận được.
Từ trải nghiệm đến sáng tạo sản phẩm số
Ngày 28/8, tại sân đình - chùa Hà, Trường THCS Cầu Giấy A tổ chức phiên livestream Dấu ấn đình - chùa Hà, Hành trình giải mã di sản, thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh và người dân phường Cầu Giấy (Hà Nội) theo dõi qua các nền tảng mạng xã hội.
Ngay từ phần mở đầu, cách tiếp cận của chương trình đã được giới thiệu khá rõ qua lời Vân Anh, học sinh của trường đồng thời đảm nhiệm vai trò MC: "Ở đây, chúng em không chỉ nghe kể về lịch sử mà sẽ trực tiếp khám phá lịch sử, không chỉ tìm hiểu về di sản mà là trải nghiệm di sản. Và đặc biệt các bạn sẽ dùng chính những công cụ, công nghệ của thời đại mình để kể lại câu chuyện ấy".
Học sinh sau đó được chia thành bốn đội, lần lượt trải qua ba vòng thử thách. Ở vòng đầu "Dấu xưa trên nền số", mỗi đội sử dụng iPad để trả lời tám câu hỏi về kiến trúc, lễ hội, dấu tích và những câu chuyện gắn với đình - chùa Hà; kết quả được tính theo độ chính xác và tốc độ.
Sang "Số hóa nét dân gian", một cuộc đua được tổ chức ngay trong khuôn viên đình Hà. Từng thành viên nhảy bao bố từ vị trí xuất phát tới các trạm, quét mã QR để nhận nhiệm vụ, tìm đáp án rồi chuyển lượt cho đồng đội. Những dữ kiện về tên tự Thánh Đức Tự, cổng Tam quan hay quả chuông cổ được lồng vào phần thi, buộc các đội vừa vận động, vừa phối hợp để hoàn thành yêu cầu.

Học sinh trường THCS Cầu Giấy tham gia phiên livestream tại đình-chùa Hà. Ảnh: TCG
Văn Huy Hoàng, học sinh lớp 6A3 Trường THCS Cầu Giấy A, giới thiệu: "Hôm nay em sẽ giới thiệu chùa Hà bằng công nghệ thực tế ảo V360 do em tự thiết kế". Để thực hiện sản phẩm, Hoàng sử dụng ứng dụng 360 PhotoCam để ghi lại hình ảnh toàn cảnh, sau đó ghép thành không gian tham quan 360 độ. Người dùng có thể xoay góc nhìn, lựa chọn từng điểm để quan sát khuôn viên đình Bối Hà, lối vào điện Mẫu, ban Tam Bảo cùng một số vị trí khác.
"Khi trải nghiệm, mọi người có thể xoay màn hình để khám phá kiến trúc và tham quan chùa Hà như thế này", Hoàng vừa nói vừa thao tác. Rồi cậu học sinh lớp 6 cầm thiết bị lại gần các cụ cao niên: "Con đeo cho cụ nhé". Em giúp chỉnh kính, mở hình ảnh, chỉ cách di chuyển giữa các điểm. Qua thiết bị, không gian vốn quen thuộc với những người cao tuổi hiện ra dưới một góc nhìn khác. "Với ứng dụng này, em muốn mọi người có thể xem được vẻ cổ kính của chùa Hà và có ý thức giữ gìn di tích lịch sử", Hoàng nói với MC.
Đến thử thách cuối cùng, cả bốn đội cùng bước vào phần sáng tạo sản phẩm số. Với "Trạm AI kể chuyện di sản", mỗi nhóm có 10 phút thiết kế một poster truyền thông về đình - chùa Hà. "Tự mình kể câu chuyện về di sản bằng ngôn ngữ của thời đại số", MC giới thiệu. Với nguồn tư liệu có sẵn, mỗi đội phải lựa chọn nội dung, sắp xếp hình ảnh và xác định điều muốn gửi gắm qua poster. Ban tổ chức đồng thời lưu ý: "Công nghệ chỉ là công cụ".
Hết 10 phút, từng đội có tối đa hai phút trình bày ý tưởng. Những poster vừa hoàn thành tại sân đình được đưa lên phiên livestream để khán giả theo dõi và bình chọn. Trong 5 phút, lựa chọn của người xem trên mạng trở thành một phần kết quả của vòng thi, đưa khán giả từ xa tham gia trực tiếp vào hoạt động tại đình - chùa Hà.
Nhận xét về cách tiếp cận này, TS Phạm Thị Như Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy A, cho biết: "Chuyển đổi số là một cách để chúng tôi thay đổi cách kể chuyện lịch sử và di sản. Tuy nhiên, công nghệ thông tin chỉ là phương tiện giúp cho học sinh có thể tiếp cận di sản, tìm hiểu về lịch sử, truyền thống một cách tự nhiên nhất, là cánh cửa dẫn các em vào thế giới lịch sử một cách chủ động nhất".
Theo bà Hoa, nhà trường không hướng tới việc học sinh chỉ ghi nhớ những thông số như di tích được xây dựng từ năm nào, có bao nhiêu hạng mục kiến trúc hay gắn với những mốc thời gian ra sao. Quan trọng hơn, học sinh cần hiểu "vì sao nó được gìn giữ, nó mang lại những giá trị gì và ghi dấu ấn gì trong cộng đồng nơi các em đang sống".

Học sinh Văn Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn mọi người sử dụng thiết bị. Ảnh: TCG
Mỗi di sản, một cách "lên sóng"
Từ hai phiên livestream của các trường THCS Lý Nhân Tông và Cầu Giấy, người xem có thể thấy các học sinh đã được đặt vào vai trò chủ động hơn trong quá trình tiếp cận di sản. Không lạm dụng công nghệ, thay đổi ấy trước hết nằm ở cách tổ chức hoạt động, khi các công cụ số hỗ trợ các em tìm hiểu, sáng tạo và chia sẻ kết quả, trong khi trải nghiệm vẫn diễn ra trực tiếp tại di tích, gắn với những câu chuyện của địa phương.
Xa hơn, những phiên livestream tại các di tích ở Hà Nội trong thời gian qua cũng gắn với thực tế này - khi phát sóng trực tiếp, điện thoại thông minh, mã QR hay các nền tảng số đều không xa lạ với người dùng. Sự khác biệt nằm ở cách mỗi nơi lựa chọn nội dung và tổ chức chương trình phù hợp với đặc điểm của di sản. Cũng bởi vậy, nội dung mỗi phiên livestream đều không hoàn toàn đóng khung trong một kịch bản thuyết minh có sẵn. Bởi, ký ức của một hành khách, câu chuyện của một người cao tuổi, phần trình diễn của nghệ nhân hay câu hỏi từ khán giả đều có thể xuất hiện trong diễn biến của chương trình.
Và, đằng sau những hình thức khác nhau ấy vẫn là nguồn chất liệu và chiều sâu có sẵn trong mỗi cộng đồng: ký ức của người dân, hiểu biết của các bậc cao niên, thực hành của nghệ nhân, câu chuyện gắn với di tích và sự tò mò của lớp trẻ. Công nghệ giúp những nguồn lực đó được kết nối và thể hiện theo những cách mới, nhưng giá trị của mỗi chương trình vẫn phụ thuộc vào câu chuyện được lựa chọn và những con người trực tiếp tham gia. Cùng sử dụng livestream, mỗi địa phương vì thế vẫn có thể tạo nên sức hút riêng.
Đặt trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Hà Nội, những phiên livestream ấy cho thấy đổi mới có thể bắt đầu từ chính các hoạt động đang hiện diện trong đời sống văn hóa ở cơ sở. Tại đó, một chuyến tàu, buổi sinh hoạt tại đình, canh hát hay chuyến tìm hiểu của học sinh đều có thể mở ra những tương tác mới trên môi trường số. Không gian thực của di sản vẫn là nơi câu chuyện hình thành, còn công nghệ giúp công chúng từ xa tiếp cận và tham gia vào những hoạt động đang diễn ra tại đó.
Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng được đặt ra tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu "Chủ động thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong phát triển văn hoá. Xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng dữ liệu văn hoá quốc gia, nền tảng số dùng chung bảo đảm kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia; phát triển nội dung số, hạ tầng văn hoá số Việt Nam. Chuẩn hoá và số hoá toàn diện di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao; quản trị dữ liệu bảo đảm an ninh và chủ quyền văn hoá số".
Nhìn từ những phiên livestream ấy, nỗ lực chuyển đổi số ở lĩnh vực di sản đang được cụ thể hóa từ những cách làm ngay tại cơ sở. Mỗi địa phương có câu chuyện, nguồn lực và cách tổ chức riêng, nhưng đều cho thấy dư địa để những giá trị vốn hiện diện trong cộng đồng được tiếp cận theo những phương thức mới.
Để di sản gần hơn với người trẻ
"Chúng tôi mong muốn rằng, thông qua chuyển đổi số, các em học sinh, các bạn trẻ và người dân có thể tiếp cận di sản theo một cách gần gũi hơn. Không chỉ nghe thuyết minh về lịch sử, các em cần được nhìn thấy, tìm hiểu, tương tác và tự mình khám phá những giá trị văn hóa ngay trong môi trường quen thuộc của mình" - bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy.