Từ những hình ảnh được truyền trực tiếp tại di tích đến những câu hỏi của người xem được đưa vào cuộc trò chuyện ngay trên sóng livestream đang tạo thêm cách để công chúng tiếp cận di sản. Trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Hà Nội, cách làm này đã được 2 phường Xuân Phương và Khương Đình lựa chọn theo đặc thù riêng của mình.
Cùng chọn đình làng làm điểm phát trực tiếp, đình Hòe Thị (Xuân Phương) và đình Vòng (Khương Đình) có những cách kể riêng. Ở Hòe Thị, câu chuyện bắt đầu từ một nét kiến trúc đặc biệt của một ngôi đình vốn luôn để ngỏ; còn tại đình Vòng, chính những câu hỏi gửi về từ người xem góp phần dẫn dắt và mở rộng cuộc trao đổi.
Từ một ngôi đình không có cửa
Phiên livestream ngày 13/8 tại Di tích quốc gia đình Hòe Thị (phường Xuân Phương) bắt đầu từ một chi tiết dễ nhận thấy khi bước vào bên trong: ngôi đình không có cửa. Nhưng, không phải cửa đình đã bị mất hoặc được tháo bỏ theo thời gian. Theo cụ Nguyễn Trọng Thành, thủ từ của đình, đây chính là nét riêng làm nên sự khác biệt giữa đình Hòe Thị với nhiều ngôi đình Bắc bộ.

Poster chương trình tại đình Hòe Thị
"Riêng đình này thì từ xưa đến nay không bao giờ có cửa, chỉ khu vực hậu cung là có", cụ Thành kể. Như lời ông, tương truyền, đình Hòe Thị thờ Thành hoàng Phan Tây Nhạc (thời vua Hùng) và phu nhân Hoa Dung, đồng thời cũng là địa điểm tướng quân Phan Tây Nhạc đóng quân, các lối vào luôn được để ngỏ để tướng lĩnh tới hội báo khi cần. Và trên sóng livestream, người xem có thể quan sát dấu nét kiến trúc gắn với truyền thuyết ấy.
Khá thú vị, đặc điểm "để ngỏ" của đình không chỉ còn gắn với câu chuyện về một lối kiến trúc. Một cách tự nhiên, nó cũng trở thành biểu trưng cho mối liên hệ gần gũi giữa nơi thờ tự với đời sống cộng đồng xung quanh. Và phiên livestream mở rộng phạm vi của sự kết nối ấy, đưa hình ảnh và lời kể từ Hòe Thị tới những người không có mặt trực tiếp.
Từ bên trong đình, máy quay tiếp tục hướng ra khoảng sân phía trước, dừng lại dưới cây đa cổ thụ. Tại đây, ông Nguyễn Văn Trang, Phó Tiểu ban di tích đình Hòe Thị, nhắc đến một dấu mốc trong lịch sử địa phương. "Cây đa đình Hòe Thị có điểm đặc biệt hơn những cây đa khác ở chỗ đây là một nhân chứng gắn với truyền thống cách mạng của quê hương", ông Trang kể.
Theo tư liệu, vào dịp Quốc tế Lao động 1/5 năm 1930, các hội viên Nông hội đỏ đã treo cờ đỏ búa liềm trên cây đa đầu làng Hòe Thị và tại khu vực ngã tư Canh. Rồi qua nhiều thế hệ, cây được người dân chăm sóc, bảo vệ và trở thành một hình ảnh thân thuộc của vùng đất này.
Từ một ngôi đình luôn "để ngỏ" đến một cây đa mang dấu ấn lịch sử, những gì vốn chỉ hiện hữu tại Hòe Thị nay đã được đưa lên mạng Internet. Qua màn hình, công chúng ở xa có thể theo dõi từng điểm dừng của hành trình, đồng thời nghe những câu chuyện gắn với chính địa điểm đang xuất hiện trước mắt. Trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Hà Nội, phiên livestream này vì thế góp thêm một cách giới thiệu lịch sử, văn hóa của phường Xuân Phương tới công chúng.

Di tích quốc gia đình Vòng (phường Khương Đình, Hà Nội)
"UBND phường Xuân Phương xác định việc phát sóng trực tuyến, giới thiệu và quảng bá các nội dung về du lịch và di sản trên địa bàn là một nhiệm vụ quan trọng. Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phường sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích trên địa bàn" - ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phương, cho biết.
Theo lời ông Đức, việc ứng dụng công nghệ được thực hiện song song với công tác bảo tồn, phát huy giá trị tại các di tích, trong đó có đình Hòe Thị. Bước tiếp theo, phường sẽ xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ nhu cầu tìm hiểu các điểm đến, số hóa thông tin về di sản, đồng thời quảng bá những địa chỉ văn hóa và sản phẩm truyền thống. Những tư liệu được số hóa sau đó có thể phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu lâu dài, thay vì chỉ xuất hiện trong thời gian chương trình lên sóng.
Mở rộng đối thoại qua tương tác số
Tại phường Khương Đình, chương trình livestream "Dấu ấn đình Vòng - Giữ hồn di sản" được tổ chức vào 15/8. Từ camera đặt trước Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình Vòng, người theo dõi phiên livestream qua fanpage có thể đặt câu hỏi ngay trong lúc chương trình diễn ra để chuyển tới các khách mời đang có mặt tại đình.
Theo ông Đỗ Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND phường, phiên livestream tại đình Vòng là một trong những hoạt động được địa phương triển khai trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trên địa bàn phường Khương Đình.
"Việc tổ chức phiên livestream giới thiệu về di sản văn hóa đình Vòng cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Đặc biệt, thông qua phương thức, nền tảng số, chúng ta có thêm một phương thức để giới thiệu vẻ đẹp của đình làng và lễ hội truyền thống đến đông đảo nhân dân, du khách và bạn bè gần xa" - ông Khải chia sẻ.

Đại diện Ban di tích đình Hòe Thị chia sẻ dưới cây đa cổ thụ trong phiên livestream
Thực tế, những câu hỏi gửi về cũng theo sát những điều người xem quan tâm khi tìm hiểu và tham quan di tích. Đơn cử, tài khoản Nguyễn Thị Huyền đặt câu hỏi: "Khi lần đầu đến tham quan đình Vòng, người dân và du khách nên chú ý tìm hiểu những nội dung nào để cảm nhận đầy đủ hơn về giá trị của di tích?". Trả lời, ông Nguyễn Ngọc Cầu, thành viên Tiểu ban quản lý di tích đình Vòng, gợi ý trước hết nên tìm hiểu lịch sử hình thành, nguồn gốc tên gọi và các nhân vật được thờ phụng. Khi tham quan, du khách có thể quan sát kiến trúc, hệ thống hoành phi, câu đối, bia đá cùng những hiện vật được phép giới thiệu.
Một câu hỏi khác gửi tới chương trình đề cập tới thời gian tổ chức và những nét đặc trưng của lễ hội truyền thống. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đình Vòng, cho biết chính hội diễn ra vào mùng 2 tháng 2 âm lịch hằng năm, ba năm tổ chức hội chính một lần, với các nghi lễ như rước bát hương từ nghè về đình, rước long đình, tế lễ và lễ phong y.
Từ lịch sử, kiến trúc đến lễ hội, những điều người xem muốn biết lần lượt được đưa vào cuộc trò chuyện đang diễn ra tại đình. Sau đó, các câu hỏi gửi tới được chuyển sang một vấn đề gần hơn với chính người theo dõi: họ có thể tham gia vào việc gìn giữ và giới thiệu di tích bằng cách nào?
Cụ thể, một khán giả đặt câu hỏi: "Người dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và học sinh, có thể làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị đình Vòng?". Từ đây, câu chuyện không còn dừng ở việc người xem muốn biết gì về di tích, mà bắt đầu hướng tới việc họ có thể tham gia như thế nào.
Trước câu hỏi này, ông Nguyễn Ngọc Cầu, thành viên Tiểu ban quản lý di tích đình Vòng, cho biết: Với người trẻ, việc tham gia có thể bắt đầu từ tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, các nhân vật được thờ phụng; góp sức trong những hoạt động tình nguyện, chương trình tìm hiểu hoặc trải nghiệm làm hướng dẫn viên tại đình.

Ban quản lý đình Vòng trả lời các câu hỏi của khán giả qua sự hỗ trợ của 2 MC
Một câu hỏi khác đưa cuộc trao đổi sang vấn đề rộng hơn: "Cần làm gì để đình Vòng và lễ hội truyền thống đình Vòng trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn nhưng vẫn bảo đảm giữ gìn bản sắc và sự trang nghiêm của di tích?". Trả lời khán giả, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đình Vòng, cho rằng công nghệ có thể được ứng dụng ở nhiều khâu, từ lưu trữ tư liệu, cung cấp thông tin đến giới thiệu đình Vòng tới công chúng.
"Công nghệ số rất cần thiết, giúp chúng ta lưu trữ, giới thiệu và lan tỏa giá trị của đình Vòng rộng rãi hơn. Địa phương có thể số hóa hình ảnh, tư liệu, sắc phong và hiện vật phù hợp; xây dựng mã QR, bản đồ chỉ dẫn, thuyết minh điện tử và tư liệu trực tuyến về di tích" - ông Dũng chia sẻ.
Theo ông, phóng sự, video, triển lãm trực tuyến hay các cuộc thi tìm hiểu trên nền tảng số cũng là những cách để công chúng tìm hiểu về đình và lễ hội. Đi cùng với đó là yêu cầu bảo đảm độ chính xác của nội dung. "Công nghệ là phương tiện hỗ trợ. Nội dung số phải chính xác, được cơ quan chuyên môn và Ban quản lý di tích kiểm chứng; đồng thời phải tuân thủ yêu cầu bảo vệ hiện vật, tư liệu và không gian linh thiêng" - ông Dũng nhấn mạnh.
Như thế, từ những câu hỏi ban đầu về lịch sử, kiến trúc và lễ hội, cuộc trao đổi tại đình Vòng dần chuyển sang vai trò của người trẻ, việc sáng tạo nội dung và những cách ứng dụng công nghệ cụ thể. Tại đó, người theo dõi vừa tiếp nhận thông tin từ di tích, vừa có thể gửi câu hỏi để được giải đáp ngay trên sóng. Sự trao đổi hai chiều ấy tạo nên một không gian có sự tham gia của cả người đang có mặt tại đình và công chúng từ xa.
Và, dù 2 phiên livestream tại đình Hòe Thị và đình Vòng có cách tổ chức khác nhau, song tất cả đều bắt đầu ngay tại nơi những câu chuyện lịch sử, văn hóa đang được lưu giữ. Để rồi từ đó, trên môi trường số, khoảng cách giữa di tích và công chúng đã được rút ngắn dần.
(Còn tiếp)