Đi nghỉ lễ - chỉ mong được về nhà

03/05/2013 06:17 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay có mấy kỳ nghỉ lễ rất dài, Tết Nguyên đán nghỉ gần 10 ngày, Tết Độc lập nghỉ 5 ngày. Và hầu như chẳng ai có kế hoạch ở nhà ngần ấy ngày để nghỉ ngơi, giải trí với những thứ đã quá quen thuộc.

Cũng như nhiều người, gia đình tôi có kế hoạch “tháo chạy” khỏi thành phố đông đúc, bụi bặm vào dịp lễ này. Cũng cẩn thận lên kế hoạch mua vé, đặt phòng từ trước kỳ nghỉ cả 2 tháng nhưng hầu hết những nơi tôi muốn đến đã không còn phòng, vé máy bay, tàu hỏa cũng hết sạch, hoặc có còn thì không đủ số lượng vé cho cả đại gia đình. Không cam tâm ở nhà, chúng tôi quyết định đi Vũng Tàu, ở đó có ngôi nhà của người bạn, hai gia đình sẽ có những ngày vui chơi cùng nhau, càng vui. Ít ra cũng phải được hít thở không khí ở biển chứ. 100 cây số từ Sài Gòn ra Vũng Tàu giờ quá đơn giản. 


Rời thành phố đông đúc để chen chuc ở bãi biển còn đông đúc hơn

Nhưng mọi việc chẳng đơn giản như thế. Đại gia đình gần 10 người không thể ngồi hết trên chiếc xe ô tô 7 chỗ. Tàu cánh ngầm được chọn là phương án tối ưu, nhanh gọn, nhẹ nhàng, không lo kẹt xe ở cửa ngõ… 8h sáng 29/4 chúng tôi có mặt ở bến tàu, chen vào mua được vé cũng không dễ, mua xong ra báo tin không vui cho cả nhà: Chỉ còn vé khởi hành vào lúc… 13h30. Sau hơn một tiếng ngồi tàu, chúng tôi cũng đến được nơi muốn đến. Nhưng trên đường đi taxi từ bến tàu về nhà người bạn, cảnh tượng bãi biển đã khiến cho ai nấy đều nản. Bãi tắm nào cũng ken đặc người, cảm giác không còn chỗ trống để mà bước. Nhưng oải hơn là đến giờ ăn. Đi khắp các hàng quán từ sang trọng đến vỉa hè, đâu đâu cũng hết bàn. Nếu có bàn thì cầm chắc là thời gian chờ ăn ít nhất cũng hơn 1 tiếng và nhất định là phải không quan tâm đến giá cả, phải tự nhủ rằng “có đồ ăn là tốt lắm rồi!”.

Ngán ngẩm với cảnh chờ ăn bữa tối, chúng tôi đi mua… mì gói, bánh ngọt, sữa để làm bữa sáng hôm sau. Đi chợ mua hải sản về tự chế biến tại gia là phương án mà cánh đàn ông nhiệt liệt ủng hộ. Vậy là những phụ nữ lại dẹp hết váy áo đã chuẩn bị trước cả tháng để chưng diện, dắt nhau đi chợ. Nhưng nhà bạn tôi lâu ngày không ai ở, chén đĩa nồi niêu đâu có đủ để phục vụ mười mấy con người. Lại phải đi mượn, đi mua thêm. Phải phục vụ ăn nhậu chẳng khác gì những ngày nhà có đám, đám phụ nữ thỉnh thoảng cũng nổi quạu. Bọn trẻ con tưởng được ra bãi biển nghịch cát mà không được toại nguyện lại cắm mặt vào iPad, iPhone, xem tivi không khác gì những ngày bình thường ở nhà. Qua hết bữa trưa, hai gia đình thống nhất nên về lại thành phố. Đi mua vé tàu cánh ngầm, vé vẫn mua được nhưng giờ khởi hành là 11h trưa hôm sau. Tiếp tục 2 bữa ăn tự phục vụ, ai nấy chỉ mong mau mau về nhà.

Rồi cũng được về nhà. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi thấy cảm giác mong được về nhà đến thế, cũng chưa bao giờ thấy ngôi nhà của mình thân thương đến thế. Và tự nhủ, từ nay phải lên kế hoạch nghỉ lễ ở… nhà.

Lê Phước (kỹ sư xây dựng)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm