Thể thao

Đãi ngộ kỷ lục và bài kiểm tra của Thể thao Việt Nam

08/01/2026 05:51 GMT+7 Google News

Nghị định 349/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/2/2026, là văn bản mang tính bước ngoặt hiếm có trong chính sách thể thao Việt Nam (TTVN) suốt nhiều thập niên qua. Lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống tiền lương, phụ cấp, dinh dưỡng và tiền thưởng dành cho HLV, VĐV được nâng lên một tầm mới, không chỉ để khích lệ mà còn để khẳng định rằng: Thể thao là một nghề, và người làm thể thao phải được sống bằng nghề đó.

Trước hết, là hiệu ứng từ những con số. Nếu trước đây, HLV đội tuyển quốc gia chỉ nhận khoảng 600.000 đồng/ngày, thì nay mức cao nhất đã đạt 1.100.000 đồng. VĐV đội tuyển quốc gia được nâng lên 550.000 đồng/ngày, chưa kể 400.000 đồng tiền ăn.

Ở cấp độ đặc biệt như Olympic hay Asiad, mức dinh dưỡng có thể lên tới 800.000 đồng/ngày và kéo dài tối đa 90 ngày, tương đương tiêu chuẩn huấn luyện của nhiều nền thể thao tiên tiến trong khu vực.

Và khi một VĐV giành HCV Olympic, họ được hưởng trợ cấp 40 triệu đồng mỗi tháng trong 4 năm, cùng tiền thưởng 3,5 tỷ đồng. Với những con số ấy, thể thao đỉnh cao Việt Nam lần đầu tiên có một thang giá trị đủ sức định hình nghề nghiệp lâu dài. Nhìn chung, tiền thưởng cho thành tích Olympic, Asiad gấp khoảng 10 lần so với trước, trong khi SEA Games chỉ tăng khoảng 4-50%.

Có một điểm đáng chú ý đó là các mức tăng dành cho VĐV các đội tuyển trẻ đều khá cao, ngang hoặc chỉ gần bằng với cấp đội tuyển quốc gia. Điều này cho thấy định hướng đầu tư dài hạn của TTVN, tìm cách thu ngắn khoảng cách giữa các thế hệ, liên tục trẻ hóa và quan trọng hơn cả, là thúc đẩy hoạt động đào tạo, khuyến khích trẻ em chọn lựa thể thao như một nghề nghiệp.

Tác động đầu tiên, rõ ràng nhất, nằm ở động lực chuyên môn. Ở đây, thành tích thi đấu được định lượng một cách khoa học hơn, càng lên cao càng nhận được các "đặc quyền". Trong môi trường mà mỗi buổi tập đều đòi hỏi tính kỷ luật và hy sinh cao độ, sự đãi ngộ xứng đáng giúp VĐV giải tỏa áp lực đời sống, vốn là điểm nghẽn khiến nhiều tài năng sớm rời sàn đấu.

Đãi ngộ kỷ lục và bài kiểm tra thật sự của thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Theo nội dung Nghị định 349/2025/NĐ-CP, một VĐV giành HCV Olympic thì sẽ được hưởng trợ cấp 40 triệu đồng mỗi tháng trong 4 năm, cùng tiền thưởng 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Linh

Không chỉ là tiền, mà là cảm giác được trân trọng, được nhìn nhận công bằng giữa nỗ lực cá nhân và đóng góp quốc gia. Một HLV có thu nhập ổn định sẽ dám theo đuổi kế hoạch huấn luyện dài hơi, đầu tư cho chuyên môn thay vì phải "chạy việc" bên ngoài. VĐV trẻ nhìn vào đó cũng thấy được con đường nghề nghiệp, thay vì coi thể thao là một chặng dừng tạm thời trước khi rẽ hướng khác.

Tác động thứ hai là hiệu ứng cạnh tranh tích cực giữa các địa phương và trung tâm. Khi mức hỗ trợ được chuẩn hóa ở tầm quốc gia, ngân sách các tỉnh, ngành sẽ phải cơ cấu lại để tương thích, qua đó hình thành mặt bằng đãi ngộ mới, thu hút và giữ chân nhân tài.

Điều này đặc biệt quan trọng với những địa phương có truyền thống thể thao mạnh nhưng thiếu nguồn tài chính để duy trì lực lượng. Việc "đặt lại mặt bằng" thu nhập này có thể giúp ngăn tình trạng VĐV giỏi bỏ đội, hoặc chuyển ngành, vốn là thực tế nhức nhối nhiều năm qua.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của Nghị định 349 không nằm ở các con số cụ thể, mà ở áp lực về sự chuyên nghiệp hóa. Một chính sách mang tính hệ thống, được ban hành kịp thời, cho thấy Nhà nước đã nhìn nhận thể thao như một ngành kinh tế – xã hội đặc thù cần cơ chế riêng.

Câu hỏi đặt ra là: Sau khi Nhà nước đã "chi đậm", các Liên đoàn/Hiệp hội sẽ làm gì ở các mức tiêu chuẩn mới, nhất là đối với các HLV, VĐV chưa lên đội tuyển quốc gia?

Nghị định 349 vô hình trung đã đặt các đơn vị điều hành thể thao vào một sức ép cạnh tranh khủng khiếp. Khi giá trị của VĐV được nâng tầm lên hàng "tỷ đồng", các Liên đoàn không thể tiếp tục duy trì cách làm việc nghiệp dư. Họ phải minh bạch hóa quy trình tuyển chọn để không lãng phí nguồn lực quốc gia. Họ phải năng động hơn trong việc tìm kiếm các bản hợp đồng thương mại, biến các tuyển thủ quốc gia thành những ngôi sao có sức hút, tạo ra nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba ngoài lương Nhà nước.

Thực tế, đa phần VĐV chỉ có thu nhập tốt trong thời gian tập trung hoặc đạt thành tích, rõ ràng nhất là với bóng đá nữ. Phần lớn thời gian còn lại, họ không có nguồn tài chính bền vững vì thiếu thị trường thi đấu, thiếu thu nhập bản quyền. Họ cần một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp (League) diễn ra quanh năm, nơi các CLB và nhà tài trợ trả lương dựa trên giá trị thị trường của họ.

Các Liên đoàn phải là người kiến tạo ra hệ sinh thái đó. Nếu Nghị định 349 là "cú hích" từ phía sau, thì các Liên đoàn phải là "lực kéo" từ phía trước.

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm