Thể thao

Thể thao Việt Nam và thách thức Top 50 Olympic: Thể thao Đông Nam Á 'sốt ruột'

06/01/2026 13:19 GMT+7 Google News

Khi Indonesia đề xuất ý tưởng "SEA Games Plus", tức là mở rộng Đại hội Thể thao Đông Nam Á ra khỏi khuôn khổ 11 quốc gia, họ không chỉ nói về một sự kiện thể thao. Ẩn sau đó là một thông điệp rõ ràng: Đông Nam Á cần phá bỏ những giới hạn tự dựng, để các VĐV có thêm không gian cọ xát và hội nhập. Với Indonesia, đây là bước tiến chiến lược trong hành trình khẳng định vai trò đầu tàu khu vực, còn với phần còn lại, đặc biệt là Việt Nam, đó là lời nhắc về một khoảng trống đang dần lớn lên trong cách phát triển thể thao đỉnh cao.

SEA Games Plus hiện chỉ dừng ở mức ý tưởng, nhưng các đoàn thể thao khu vực đã có những phản hồi quan tâm và theo các diễn biến mới nhất, SEA Games Plus được đánh giá cao về tính khả thi vì Philippines hiện đã đề xuất tổ chức SEA Games Plus Trẻ (dành cho VĐV độ tuổi U17) vào năm 2028. Đây cũng là thời điểm mà Philippines dự kiến sẽ đăng cai SEA Games Plus theo ý tưởng của Indonesia. Có vẻ như, thể thao Đông Nam Á sẵn sàng "tiến lên 1 bước".

Trên thực tế, đó gần như là chọn lựa duy nhất. Thể thao Đông Nam Á đã gần như "đứng yên" trong 2 thập niên qua. Bảng xếp hạng SEA Games 10 kỳ gần nhất cho thấy, Top 3 là cuộc cạnh tranh giữa Thái Lan – Indonesia – Việt Nam. Top 6 cũng đã định hình luôn: Thêm Malaysia, Philippines và Singapore. Khoảng cách giữa nhóm này với 5 quốc gia còn lại là không thể san lấp. Điều này cũng có nghĩa tại các kỳ SEA Games, mỗi môn thi đấu chỉ tối đa 4-5 VĐV cùng trình độ (nhóm tốp 6) để so tài. Thậm chí, có môn phải đến chung kết mới thực sự là "đấu". Thành tích không có cơ sở để đánh giá. Ngay cả các môn đo bằng thông số, thì việc thiếu đối thủ cạnh tranh mạnh, cũng có thể khiến VĐV không thi đấu hết sức.

"SEA Games Plus" theo cách hình dung của Indonesia không đơn giản là thêm vài khách mời ngoài khu vực. Nó là tầm nhìn về một hệ sinh thái thi đấu rộng mở, nơi thể thao Đông Nam Á có thể học hỏi từ châu Á và thế giới. Về lý thuyết, đây là hoạt động bình thường của thể thao thế giới khi các sự kiện, giải đấu tìm cách nâng cao chất lượng thông qua các mô hình "nâng cấp", kiểu như hệ thống Open, Master… Mục tiêu là bổ sung cho các giải đấu có sẵn những nhân tố vượt trội.

Thể thao Việt Nam và thách thức Top 50 Olympic: Khi thể thao Đông Nam Á “sốt ruột” - Ảnh 1.

Thể thao Đông Nam Á sẽ phát triển hơn nếu như trình độ giữa các nền thể thao được nâng lên ở mức độ đồng đều. Ảnh: Tuấn Phạm

Từ chuyện thể thao Đông Nam Á "sốt ruột", lại phải bàn về sự thụ động, hoặc có thể là cầu toàn của thể thao Việt Nam. Chúng ta từng có thời điểm được xem là một trong những nền thể thao năng động nhất khu vực ở khía cạnh hội nhập sâu. Khởi đi từ "Cây vợt vàng" của bóng bàn, giải thể thao đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu châu Á, đến cầu lông, điền kinh, golf hay võ thuật, không ít giải quốc tế đã từng được tổ chức đều đặn ở Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng.

Thế nhưng, vài năm gần đây, số lượng các giải đấu ấy giảm rõ rệt. Các giải có tính chuyên nghiệp như Vietnam Open vẫn tồn tại, nhưng dừng lại ở mức "tổ chức tốt", chưa đủ để tạo tiếng vang hay thu hút VĐV đẳng cấp. Kết quả là 70-80% số huy chương tại SEA Games hay Asiad vẫn thuộc về các môn vận hành trên kinh phí Nhà nước với 1-2 giải đấu nội địa trong năm. Bóng chuyền nữ là môn hiếm hoi đã chuyển hóa các cơ hội thi đấu quốc tế trên sân nhà thành sự tiến bộ châu lục.

Thế nên câu chuyện về SEA Games Plus nhắc chúng ta một điều quan trọng: tư duy đột phá để vượt qua sự cầu toàn đến mức khép kín. Thể thao – bản chất của nó – là cạnh tranh, là rủi ro, là sự thử nghiệm. Câu chuyện không còn nằm ở chỗ có hay không các giải đấu, mà ở chỗ chúng ta nhìn nhận thế nào về giá trị của chúng.

Một giải đấu quốc tế không chỉ là dịp để tranh huy chương, mà là nền tảng cho tri thức thể thao, là nơi hình thành kinh nghiệm tổ chức, quản lý, truyền thông, những thứ mà thể thao Việt Nam vẫn còn thiếu. SEA Games Plus, suy cho cùng, là tấm gương. Nó cho thấy sự chủ động, dám thử và dám thay đổi – những phẩm chất đang thiếu trong tư duy phát triển thể thao của ta. Khi người khác sẵn sàng "cộng thêm" để phát triển, ta không thể tiếp tục "bớt đi" vì ngại rủi ro.

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm