Công nghiệp Văn hóa

Công nghiệp văn hóa châu Á đang thay đổi thế nào trong kỷ nguyên số?

30/08/2026 06:18 GMT+7 Google News

Từ một bài hát K-pop lan truyền trên nền tảng số, một bộ truyện tranh được chuyển thành phim, đến trò chơi điện tử mang hình ảnh văn hóa bản địa đi khắp thế giới, công nghiệp văn hóa châu Á đang bước vào một giai đoạn biến đổi sâu sắc. 

Công nghệ không chỉ thay đổi cách khán giả thưởng thức văn hóa mà còn làm lại gần như toàn bộ chuỗi giá trị: sáng tạo, sản xuất, quảng bá, phân phối và kiếm tiền.

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo đang mở thêm một lớp biến đổi mới, buộc các quốc gia châu Á phải cùng lúc tìm kiếm cơ hội tăng trưởng và đặt ra những nguyên tắc để bảo vệ người sáng tạo.

Từ "xuất khẩu sản phẩm" sang xây dựng hệ sinh thái văn hóa

Nếu trước đây một bộ phim, album hay cuốn sách thường là sản phẩm cuối cùng của quá trình sáng tạo, thì trong môi trường số, một ý tưởng văn hóa có thể tiếp tục sinh sôi trên nhiều nền tảng và tạo ra hàng loạt nguồn doanh thu.

(Bài đăng dịp 2/9) Công nghiệp văn hóa châu Á đang thay đổi thế nào trong kỷ nguyên số? - Ảnh 1.

Công nghệ đã biến một buổi biểu diễn K-pop thành trải nghiệm tương tác và có khả năng lan truyền trên mạng. Ảnh: Internet

Hàn Quốc là một trong những ví dụ rõ nhất. K-pop không còn đơn thuần là âm nhạc; một nghệ sĩ có thể đồng thời trở thành trung tâm của âm nhạc, thời trang, chương trình truyền hình, trò chơi, truyện tranh và hàng hóa. Chính phủ Hàn Quốc từ nhiều năm qua cũng nhìn nhận nội dung văn hóa như một ngành xuất khẩu chiến lược. Chính sách hiện nay tiếp tục nhấn mạnh việc mở rộng thị trường quốc tế, phát triển sở hữu trí tuệ và chuẩn bị cho thời đại trí tuệ nhân tạo.

Điều đáng nói là sức mạnh của mô hình Hàn Quốc không chỉ nằm ở việc có những sản phẩm nổi tiếng, mà ở khả năng biến một sản phẩm thành hệ sinh thái sở hữu trí tuệ. Một câu chuyện có thể bắt đầu từ truyện tranh trên mạng, sau đó thành phim, trò chơi, sản phẩm tiêu dùng và sự kiện trực tiếp. Bộ máy hỗ trợ của Hàn Quốc cũng đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, điện ảnh, trò chơi điện tử đến hoạt hình, nhân vật, truyện tranh và thời trang.

Trung Quốc lại cho thấy một hướng phát triển khác: quy mô thị trường nội địa cực lớn kết hợp với quá trình số hóa mạnh mẽ. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, năm 2025, doanh thu toàn ngành văn hóa và các ngành liên quan của Trung Quốc vượt 20.000 tỷ nhân dân tệ (gần 3.000 tỷ USD), trong đó riêng các dịch vụ liên quan văn hóa đạt 12.305 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,8% so với năm trước. Các dịch vụ này đóng góp tới 82,7% mức tăng doanh thu của toàn ngành.

(Bài đăng dịp 2/9) Công nghiệp văn hóa châu Á đang thay đổi thế nào trong kỷ nguyên số? - Ảnh 2.

Hội nghị Giải trí số Trung Quốc 2025 tập trung vào AI, hoạt hình, trò chơi và sản phẩm văn hóa sáng tạo. Ảnh: Internet

Những con số ấy cho thấy trọng tâm của công nghiệp văn hóa đang dịch chuyển. Giá trị ngày càng không nằm đơn thuần ở việc sản xuất một vật phẩm văn hóa, mà ở các dịch vụ số, nền tảng, dữ liệu, cộng đồng người dùng và khả năng đưa nội dung đến khán giả với tốc độ chưa từng có.

Khi điện thoại trở thành rạp phim, sân khấu và cửa hàng

Một thay đổi lớn khác là quyền tiếp cận khán giả đã được phân phối lại. Công nghiệp văn hóa không còn hoàn toàn phụ thuộc vào rạp chiếu phim, đài truyền hình, nhà xuất bản hay các hãng phát hành truyền thống. Điện thoại thông minh và các nền tảng số đã biến mỗi người dùng thành một điểm tiếp nhận, chia sẻ và đôi khi là quảng bá nội dung.

Ấn Độ đang tận dụng rất mạnh xu hướng này. Bộ Thông tin và Phát thanh Truyền hình Ấn Độ đã công bố các báo cáo chuyên ngành về truyền thông, giải trí, sự kiện trực tiếp và nội dung số trong khuôn khổ WAVES 2025, với định hướng đưa Ấn Độ trở thành một trung tâm sáng tạo toàn cầu.

(Bài đăng dịp 2/9) Công nghiệp văn hóa châu Á đang thay đổi thế nào trong kỷ nguyên số? - Ảnh 3.

Điện thoại thông minh và các nền tảng số đã biến mỗi người dùng thành một điểm tiếp nhận, chia sẻ và đôi khi là quảng bá nội dung. Ảnh: Internet

Theo báo cáo FICCI-EY được Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) công bố, ngành truyền thông và giải trí Ấn Độ đạt khoảng 2,78 nghìn tỷ rupee (29,1 tỷ USD) trong năm 2025 và được dự báo tăng lên 3,3 nghìn tỷ rupee (34,5 tỷ USD) vào năm 2028. Đáng chú ý, truyền thông số, nền tảng xem phim trực tuyến, trò chơi điện tử, hoạt hình - kỹ xảo và sự kiện trực tiếp đều là những động lực tăng trưởng quan trọng.

Sự thay đổi này tạo ra một thị trường đặc biệt thuận lợi cho những quốc gia có dân số trẻ và tỷ lệ sử dụng điện thoại cao. Một bộ phim không nhất thiết phải chờ phát hành ở nhiều thị trường theo cách truyền thống; một ca khúc có thể tiếp cận người nghe ở hàng chục quốc gia gần như đồng thời; còn một trò chơi có thể xây dựng cộng đồng toàn cầu ngay từ ngày đầu phát hành.

Quan trọng hơn, khán giả không còn chỉ là người mua. Họ tham gia tạo nên giá trị của sản phẩm bằng lượt xem, bình luận, chia sẻ, nội dung do người dùng tạo ra và các cộng đồng người hâm mộ. Một sản phẩm văn hóa thành công vì thế có thể tạo ra "đời sống thứ hai" trên mạng xã hội, đôi khi còn lớn hơn chính tác phẩm ban đầu.

(Bài đăng dịp 2/9) Công nghiệp văn hóa châu Á đang thay đổi thế nào trong kỷ nguyên số? - Ảnh 4.

Một buổi hòa nhạc giờ không nhất thiết phải có mặt tại địa điểm biểu diễn; khán giả có thể xem trực tiếp trên điện thoại, bình luận, chia sẻ và tương tác. Ảnh: Internet

Đây cũng là lúc ranh giới giữa các ngành văn hóa trở nên mờ hơn. Âm nhạc gặp thời trang; điện ảnh gặp trò chơi; truyện tranh gặp phim truyền hình; bảo tàng gặp công nghệ thực tế ảo; di sản gặp du lịch số. UNESCO nhận định quá trình số hóa đang làm thay đổi quan hệ giữa người sáng tạo, nhà xuất bản và khán giả, đồng thời mở ra những mô hình mới cho công nghiệp văn hóa. Nhưng tổ chức này cũng cảnh báo về sự tập trung quyền lực vào một số nền tảng lớn, bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ và vấn đề thù lao chưa tương xứng cho người sáng tạo.

Vì vậy, số hóa không đơn giản là đưa sản phẩm văn hóa lên mạng. Nó đòi hỏi một cách làm khác: hiểu dữ liệu khán giả, thiết kế nội dung cho nhiều nền tảng, xây dựng cộng đồng và quan trọng nhất là biết biến sự chú ý của công chúng thành giá trị kinh tế bền vững.

Trí tuệ nhân tạo mở cánh cửa mới, nhưng cũng đặt ra cuộc chơi mới

Nếu Internet là cú chuyển đổi đầu tiên của kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cú chuyển đổi tiếp theo.

Tại Đông Á và Đông Nam Á, AI đã bắt đầu được nhìn nhận không chỉ như công cụ công nghệ mà như một vấn đề của chính sách văn hóa. Hồi tháng 3/2026, UNESCO và các đối tác đã khởi động sáng kiến TechCul Dialogues nhằm thúc đẩy đối thoại về AI và văn hóa tại Đông Á và Đông Nam Á. Các chủ đề được đặt ra trải rộng từ sáng tạo nghệ thuật, kinh tế sáng tạo, quyền văn hóa đến bảo tồn di sản và quản trị công nghệ.

(Bài đăng dịp 2/9) Công nghiệp văn hóa châu Á đang thay đổi thế nào trong kỷ nguyên số? - Ảnh 5.

AI không thay thế hoàn toàn người sáng tạo mà đang trở thành một công cụ mới trong quá trình sáng tác. Ảnh: Internet

Điều đó cho thấy cuộc cách mạng AI đang diễn ra ở nhiều tầng. Với nhà làm phim, AI có thể hỗ trợ phát triển ý tưởng, hình ảnh và hậu kỳ. Với nhà thiết kế, nó mở rộng khả năng thử nghiệm. Với bảo tàng và cơ quan lưu trữ, AI có thể hỗ trợ số hóa, phân tích và diễn giải tư liệu. Với ngành trò chơi, hoạt hình hay quảng cáo, công nghệ có khả năng rút ngắn nhiều công đoạn sản xuất.

UNESCO hiện cũng nhấn mạnh rằng lực lượng lao động văn hóa sẽ phải có những kỹ năng mới, trong đó có khả năng sử dụng công cụ chỉnh sửa bằng AI, viết chỉ dẫn cho hệ thống AI và quan trọng hơn là biết tuyển chọn, kiểm chứng, hoàn thiện sản phẩm do máy tạo ra.

Nhưng chính tại đây, những câu hỏi khó nhất xuất hiện. Nếu AI học từ kho tác phẩm của con người, quyền của nghệ sĩ nằm ở đâu? Ai sở hữu sản phẩm được tạo ra với sự hỗ trợ của máy? Làm thế nào để bảo đảm những ngôn ngữ, truyền thống và hình thức nghệ thuật ít phổ biến không bị thuật toán bỏ lại phía sau?

UNESCO cảnh báo rằng AI có thể làm gia tăng sự đồng nhất hóa văn hóa và củng cố vị thế của những nền tảng lớn nếu thiếu các chính sách phù hợp. Tổ chức này kêu gọi đặt quyền sáng tạo của con người, đa dạng văn hóa và sự công bằng trong phân phối giá trị ở trung tâm của quá trình phát triển AI.

(Bài đăng dịp 2/9) Công nghiệp văn hóa châu Á đang thay đổi thế nào trong kỷ nguyên số? - Ảnh 6.

Tại một triển lãm nghệ thuật số ở Đài Loan (Trung Quốc), người xem đứng trước những màn hình lớn trình chiếu tác phẩm kết hợp mỹ thuật, công nghệ và hình ảnh mang yếu tố phương Đông. Ảnh: Internet

Đây có lẽ là bài toán lớn nhất của công nghiệp văn hóa châu Á trong thập niên tới. Khu vực này sở hữu những thị trường khổng lồ, những nền văn hóa giàu bản sắc và một thế hệ khán giả kỹ thuật số đông đảo. Nhưng lợi thế ấy chỉ thực sự trở thành sức mạnh nếu các quốc gia không dừng ở việc sản xuất thêm nội dung, mà xây dựng được hệ sinh thái sáng tạo có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Từ Hàn Quốc với K-content, Trung Quốc với nền kinh tế văn hóa số quy mô lớn, đến Ấn Độ đang đẩy mạnh truyền thông số, trò chơi, hoạt hình và các ngành sáng tạo, bản đồ văn hóa châu Á đang được vẽ lại.

Trong bản đồ ấy, công nghệ không thay thế văn hóa. Ngược lại, công nghệ đang khiến văn hóa trở thành một trong những lĩnh vực có khả năng lan tỏa nhanh nhất. Cuộc cạnh tranh mới vì thế không chỉ là ai tạo ra nội dung hay nhất, mà là ai hiểu khán giả tốt nhất, bảo vệ người sáng tạo tốt nhất và biến bản sắc riêng thành giá trị toàn cầu một cách bền vững nhất.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm