"Alo, bạn có đội hình xuất phát trận đấu ngày mai của đội tuyển quốc gia chưa, chia sẻ với tôi nhé". "Bạn ơi, tôi không phỏng vấn được HLV trưởng và đội trưởng đội bóng, bạn có băng ghi âm không, chuyển tôi với". "Em chạy lên Trung tâm Đạt Đức ngay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang bắt đầu khám xét và đọc lệnh bắt tạm giam Ban huấn luyện CLB Ngân hàng Đống Á đấy, xem viết được cái gì không", tôi từng nhận lệnh từ sếp phó phòng cơ quan cũ…
Rất, rất nhiều những đoạn thoại chỉ ngắn ngủi như thế và chúng tôi ngay lập tức vào việc. "Người trong màn trướng quyết thành bại" không thật sát nghĩa với các phóng viên hiện trường như chúng tôi. Ra thực chiến, tuỳ cơ ứng biến, miễn có tin bài hay và nóng hổi gửi về là được.
Và đây là câu chuyện của tôi, sau 23 năm hoạt động như một phóng viên hiện trường, chinh chiến đủ các mặt trận trong địa hạt thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.
Bóng đá cũng lắm "ca khó"
Năm 2003, khi mới chân ướt chân ráo vào nghề, có thể nói là bắt đầu học việc tại một tờ báo lớn, tôi được sếp trực tiếp hiệu lệnh chạy lên khu vực nhà nghỉ Quân khu 7, đường Hoàng Văn Thụ, TP.HCM để tìm gặp phỏng vấn một "quan chức" của CLB Thanh Hoá. Đó là ổng Lê Nam, nguyên Phó giám đốc Sở TDTT Thanh Hoá (cũ), đồng thời là trưởng đoàn đội bóng xứ Thanh thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2003.
Buổi chiều trước đó một đôi tiếng, Thanh Hoá bị cho là đã chủ động "nằm" để chủ nhà Quân khu 7 vượt qua với tỷ số 2-0, khi HLV Lê Thuỵ Hải đã cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị.

Tìm đến khu đóng quân của Thanh Hoá, lúc này đã là hơn 20h00, nhưng bằng cách nào đó, toàn bộ Ban huấn luyện và quan chức đội bóng xứ Thanh đã biến mất khỏi nơi ở. Tôi gọi về báo cáo tình hình và nhận được một tràng quát mắng. "Không phỏng vấn được Trưởng đoàn thì hỏi phó đoàn, không có đội trưởng thì gặp đội phó. Phải có được thông tin gì đó khác với báo bạn", đầu dây bên kia sếp tôi thúc giục - Đó chính là ca khó đầu tiên ngày mới vào nghề.
Trở lại với cầu chuyện ở đầu bài viết. Cuối năm 2005, với hàng loạt các nghi án trở thành đại án về tiêu cực trọng tài, mua bán, dàn xếp tỷ số và đặc biệt là "vụ Bacolod" nổ ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định thu lưới mẻ lớn, quyết tâm làm sạch nền bóng đá. Những Văn Quyến, Quốc Vượng và đồng phạm phải ra tòa, rồi "xộ khám", làm phóng viên thể thao khi đó, đâu chỉ còn là chuyện tác nghiệp trên sân cỏ, mà chả khác gì một phóng viên mảng pháp luật.
Nếu như vấn đề tác nghiệp tin bài trong nước chỉ là 1, thì khi "chinh chiến" nước ngoài khó bằng 10. Tiếng Việt chỉ được sử dụng rất hạn chế giữa các phóng viên người Việt với nhau, tất cả đều bằng tiếng Anh, hoặc thậm chí ngôn ngữ hình thể hay vài từ bồi tiếng địa phương. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi có lẽ là lần tham dự Olympic London 2012, khi ấy, tôi vô tình mắc kẹt tại khu nhập cảnh sân bay quốc tế Manchester và phải mất hơn 2 giờ đồng hồ trình bày với cơ quan an ninh nước bạn, mới có thể tìm về nơi đóng quân. Khi ấy, họ không tin là Việt Nam có VĐV dự Olympic, cho đến khi tôi trình thẻ tác nghiệp ra. Tình huống này khác với vụ trễ máy bay ở Singapore năm 2008, sau trận bán kết lượt về ASEAN Cúp, khi không còn một xu dính túi. Ấy vậy mà tôi vẫn có thể bay đến Thái, tác nghiệp chung kết, mới tài.

Chiến thuật chuẩn bị và thực chiến… khác xa nhau
Đến bây giờ, sau bao nhiêu chuyến đưa đò, hướng dẫn nhiều thế hệ phóng viên thực tập như các đàn anh từng hướng dẫn tôi hơn 20 năm về trước, tôi đều khuyên nhủ: "Nghề báo là nghề bạc, cả bạc tiền (đầy cám dỗ) lẫn bạc bẽo. Phải thật yêu nghề, bằng không thì đi sang con đường bớt gập ghềnh hơn".
Ai cũng cần trải qua các trường lớp rồi mới ra làm báo. Nhưng học phải đi đôi với hành. Kiến thức từ sách vở, trường học chỉ là điều kiện cần, chứ chưa đủ. Từ kinh nghiệm của người viết, những bài học được sẻ chia từ các đồng nghiệp thế hệ đàn anh, sự va đập, tư duy sáng tạo và độc lập tác chiến, mới thực quan trọng. Ở kỷ nguyên kỹ thuật số và công nghệ như thời đại này, báo chí truyền thống vẻ như hơi lép vế với mạng xã hội. Đó là lý do chúng ta phải nhanh hơn trước, trang bị kỹ năng tốt hơn xưa.
Hè năm 2011, khi báo Thể thao & Văn hoá được mời đi Malaysia tác nghiệp Tours mùa Hè của CLB nổi tiếng nước Anh khi ấy là Chelsea. Khu vực VIP với những ngôi sao như Anelka, Didier Drogba, Lampard hay đội trưởng John Terry…, bạn không thể bước chân vào, với hàng rào an ninh cực kỳ nghiêm ngặt của nước bạn. Vậy bằng cách nào để một phóng viên Việt Nam có thể phỏng vấn các ngôi sao bóng đá trị giá nhiều chục triệu đô? Các bạn tự thử nghĩ xem? Nếu không có tấm thẻ tác nghiệp loại Official, bạn sẽ không thể bén mảng đến gần các ngôi sao, chứ đừng nói đến việc phỏng vấn độc quyền họ để đăng báo. Còn làm sao để có tấm thẻ BTC lại là chuyện khác.

Trong bóng đá luôn tồn tại những khái niệm, một là chiến thuật chuẩn bị, hai là chiến thuật khi lâm trận (tức ra thực chiến). Chuẩn bị ở đây không chỉ là các bài miếng tập luyện, sơ đồ phác thảo, các tình huống giả định, thể lực và đặc biệt là tâm lý chiến… Không được phép run sợ trước mọi đối thủ và luôn đảm bảo cấu trúc. Lúc này không đơn thuần là kỹ năng nữa. Trong tập luyện phải đạt được 200% khả năng tốt nhất, ra thực chiến hy vọng phát huy được 80% đã là đạt yêu cầu. Với công việc của một phóng viên hay chuyên viên nào cũng thế thôi: Nếu quá trình chuẩn bị không tốt, bạn đã bị "bắn" trước khi ngắm đối thủ rồi.
Bóng đá hay thể thao nói chung là không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc. Cũng tựa như nghiệp báo vậy.
Cựu danh thủ bóng đá Ý, Franco Baresi, từng nói đại ý rằng, khi công việc và đam mê là một, bạn sẽ không phải chịu cảm giác chịu đựng khi làm việc. Vắt qua 23 năm làm nghề viết lách và bình luận bóng đá trên sóng truyền hình, cũng là 23 lần được trải cảm giác "Ngày của chúng ta" 21/6, chưa bao giờ tôi có ý niệm dừng lại. Cảm giác chưa bao giờ là đủ. Những bài báo, những chương trình và cả những kế hoạch hay nhất vẫn còn ở phía trước. Mà phía trước người làm báo, đã, đang và sẽ chưa bao giờ là màu hồng cả.