Văn hoá

Chữ và nghĩa: Vẻ đẹp phương ngữ

03/01/2026 06:54 GMT+7 Google News

"Răng" trong phương ngữ miền Trung là sao/ tại sao? Không chỉ có thế, còn tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể nữa, thí dụ:

Xem chuyên đề Chữ và nghĩa TẠI ĐÂY

"Răng chừ cạn lạch Lũy Thầy

Sông Gianh hết chảy, dạ này mới hết thương"

"Răng chừ" là bao giờ, khi nào. Khi yêu nhau, có lúc nàng hỏi chàng:

"Con nhà phú quý chán chi kẻ thương yêu

Cớ làm răng anh phòng không gối chiếc

Chịu cảnh bóng xế trăng chiều, hỡi anh?"

"Cớ làm răng" là cớ làm sao, cơn cớ tại làm sao? Chàng đáp:

"Ai thương yêu mặc họ thương yêu

Bóng xế mặc bóng, càng chiều càng dim"

"Dim" là bóng mát, bóng râm.

Chữ và nghĩa: Vẻ đẹp phương ngữ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Rồi sau đó, họ yêu nhau. Và do lỡ "ăn cơm trước kẻng" nên "đeo ba lô ngược", nàng thút thít:

- Anh mần rứa, chừ răng?

Là ngụ ý làm sao bây giờ? Chàng trấn an:

- Không răng mô.

Thiệt tinh quái cho cái gan cóc tía, đã đến nước này mà còn bảo không sao đâu. Nàng ngạc nhiên gặng hỏi:

- Răng rứa?

Là sao thế? Chàng chưa biết phải trả lời thế nào, bèn nói xuôi xị:

- Em muốn răng cũng được.

Tức là dành cho nàng quyền quyết định, muốn thế nào chàng cũng gật. Dù vậy, nàng cũng cảm thấy mọi việc không dễ dàng, bèn thổ lộ nỗi lòng:

- Anh nói rứa, em cũng thấy răng răng.

Răng răng hàm nghĩa chưa yên tâm, trong lòng vẫn còn lấn cấn điều gì đó, chưa dứt khoát. Bấy giờ, trăng đã lên, nói như nhà thơ Xuân Diệu là lúc "Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya", chàng sốt ruột muốn về, nàng giận dỗi:

"Ra về răng đặng mà về

Nước non, lời thề anh để cho ai?"

"Răng đặng" là làm sao có thể, sao được. Người ta bảo: "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", không việc gì có thể giấu kín. Đến lúc biết chuyện, người mẹ nhìn bụng con mình rồi hỏi:

- Răng ri? Răng ra rứa?

Là sao vậy, sao thế này nhỉ? Nghe con kể, bà cũng chưa tin:

- Răng lạ rứa?

Là do bà không rõ ất giáp nên mới hỏi sao lạ thế, sao ra nông nỗi này? Dù vậy, sau khi tâm sự hết với mẹ, cô con gái hỏi lại:

- Mẹ, chừ răng hè?

Là làm sao, làm thế nào nhỉ? Do đã hiểu câu chuyện nhưng vẫn còn phân vân, bà mẹ hỏi ý con:

- Đã rứa thì răng?

Để cho mẹ yên tâm, cô con gái nói thòng thêm:

- Ảnh nói con răng ảnh rứa.

Là nàng quyết định thế nào thì chàng cũng thuận theo. Bà mẹ yên dạ phần nào, bèn nói:

- Rứa hè. Đã rứa thì ri.

Ý bà nói vậy à, đã vậy thì làm như thế này này. Ít lâu sau gặp lại nhau, chàng hỏi nàng:

- Rứa, răng rồi?

Như vậy thì, sao rồi? Nàng kể lại mọi chuyện đã bàn với mẹ, nghe xong chàng cười toe:

- Rứa à? Vậy, cứ rứa. Anh có dám răng rứa chi mô.

Là cứ vậy, anh không dám có ý kiến thế này thế khác. Tóm lại, mẩu chuyện này hết sức "có hậu". Rứa là ổn rồi hỉ. Nó cũng cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của phương ngữ.

Lê Minh Quốc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm