27/08/2025 17:05 GMT+7 | Văn hoá
Con trâu có lông màu đen, đích thị gọi "trâu đen". Đố ai dám cãi. Tương tự, con ngựa lông đen gọi "ngựa đen", đúng quá chứ gì? Không, phải gọi là "ngựa ô". Vậy mèo đen cũng gọi "mèo ô"? Không, gọi "mèo mun". Gà đen cũng được gọi "gà mun" chăng? Không, gà đen được gọi "gà ô", vậy đũa đen được gọi "đũa ô"? Không, người ta gọi "đũa mun". Ca dao có câu: "Đũa mun bịt bạc anh chê/ Đũa tre xơ cạnh anh mê nỗi gì?".
Xem chuyên đề Chữ và nghĩa TẠI ĐÂY
Thế chó đen được gọi là "chó ô" chứ gì? Ta từng nghe câu "ca dao" nhại thơ Nguyễn Bính như sau: "Hôm qua anh đi tỉnh về/ Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều/ Vợ con chẳng nói một điều/ Chỉ con chó mực vẫy liều cái đuôi". Người ta gọi chó đen là "chó mực".
Nếu không dùng "đen", cứ việc dùng "hắc", chẳng hạn, hắc/bạch công tử, hắc-ín… Nhưng nếu nó chỉ hơi đen, xám thẫm thì dùng "thâm" mới đúng "bài bản". "Thiên vân chớ lấy Kẻ La/ Cái tương thì thối, cái cà thì thâm", "Cua thâm càng, nàng thâm môi"…
Nhưng "đen" và "thâm" còn chỉ về tính cách, số phận chứ không chỉ dùng chỉ màu sắc, chẳng hạn, "Chớ dây vào lão ấy. Lão ta thâm bỏ xừ"; hoặc "Vừa xếp hàng đến lượt thì hết vé. Số mình đen thật"…
Lại hỏi, ngựa trắng gọi là gì? Xin thưa, người ta gọi "ngựa bạch". Thế tóc trắng gọi là "tóc bạch" chăng? Không, người ta gọi "tóc bạc". Vậy đũa trắng ắt gọi đũa bạc? Không, người ta gọi là "đũa ngà". "Màn hoa lại trải chiếu hoa/ Bát ngọc thì phải đũa ngà, mâm son".
Ảnh minh hoạ: Internet
Rắc rối ghê!
Mà này, tuy gọi "gà ô" nhằm chỉ con gà lông đen, nhưng nếu cần, người ta lại… "gà đen" một cách tỉnh rụi: "Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua/ Gà trắng chân chì, mua chi giống ấy"! Ai cũng thừa biết tỏng "gà trắng" còn được gọi "gà nhạn". Vậy trâu trắng được gọi là "trâu nhạn"? Không, người ta gọi là "trâu cò". Dù vậy, có lúc trâu trắng không được gọi "trâu cò", lại gọi… "trâu trắng". Ai lại không từng nghe câu:"Trâu trắng đi đâu mất mùa đến đấy"?
Chà, lắm chuyện thật.
***
Hồi nhỏ, tôi sống ở Đà Nẵng, mẹ tôi có nuôi con chó lông vàng, nó khôn ngoan không kém gì con Vàng của Lão Hạc, nhưng bà con quê tôi lại gọi "con phèn". Từ đó, tôi cứ đinh ninh, "phèn" ắt màu vàng. Ngày nọ, vào Quảng Ngãi, bọn nhóc tì chúng tôi được cậu mợ đãi ăn đặc sản trứ danh của vùng đất này: "Mạch nha, đường phổi, đường phèn/ Kẹo gương thơm ngọt ăn quen lại ghiền". Trời, hóa ra, đường phèn có sắc màu… trắng tinh! "Phèn" còn đồng âm với loại khoáng vật dùng để lọc nước: "Đừng chê tôi xấu tôi đen / Kìa như nước đục đánh phèn lại trong".
Những người sành nuôi chó đều biết đến câu: "Nhất mực, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm" là chỉ các giống chó khôn ngoan, lanh lợi. Chó đốm còn gọi "con vá, con vện"! Hạng người ba bứa, đá cá lăn dưa, chuyên đánh bả, bắt trộm chó bị gọi "cẩu tặc". Tuy nhiên, chưa hề nghe ai rủ nhau ăn "thịt cẩu", ít ra cũng phải gọi đúng điệu nghệ của dân bợm nhậu thứ thiệt là "cầy tơ".
Có phải, "Chó già, gà tơ" thì mới khoái cái ông thần khẩu? Nhầm to, đó là kinh nghiệm của "nghệ thuật" hoạn. Hoạn chó già/ gà tơ thì mới không bị lại giống.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất