Bóng đá Anh

Cafe đầu tuần: Pep đã không còn là chính mình?

16/03/2026 14:06 GMT+7 Google News

Trong bài trả lời phỏng vấn khá giận dữ của Pep Guardiola sau trận thua đậm Real Madrid, chúng ta nhìn thấy một khía cạnh mới trong triết lý của HLV người TBN: Ông đã hoàn toàn thay đổi góc nhìn về bóng đá nói chung và cơ hội nói riêng.

1. "Chúng tôi cần một trận đấu thực sự tại Bernabeu… không chỉ đến để chơi bóng, (mà) để khiến Bernabeu cảm nhận rằng chúng tôi hiện diện ở đó", ông nói. "Và chúng tôi đã làm được điều đó trong 20 phút đầu tiên. Rất nhiều lần. Tôi muốn kiểu trận đấu như vậy. Nếu tôi đưa vào những cầu thủ khác, giàu tính kiểm soát hơn, chúng tôi sẽ không tạo ra sự đe doạ kiểu đó" - Pep giải thích cho đội hình đầy tranh cãi của Man City ở trận lượt đi vòng knock-out.

Pep đã chơi dốc vốn ở Bernabeu, điều hiếm thấy ngay cả trong một trận đấu bình thường trước đây trong sự nghiệp vĩ đại của HLV này. Cách tiếp cận kiểu đó thậm chí từng là điều khiến Pep dị ứng: Việc kiểm soát bóng không chỉ để kiểm soát thế trận, mà còn nhằm mục đích… ngăn đối thủ chơi bóng.

Công chúng đa số hiểu lầm triết lý của Pep trên khía cạnh này. Lối chơi thêu hoa dệt gấm là hệ quả của một tư tưởng siêu cầu toàn: Nếu đưa bóng đến 1/3 cuối sân đối thủ mà thấy cơ hội không khả thi, các cầu thủ của Pep sẽ đưa bóng về sân nhà, để xây dựng lại đợt tấn công đó một cách bài bản, và hạn chế tối đa khả năng mất bóng và bị phản công.

Với HLV của Man City, rủi ro diễn ra ở… gần khung thành đối phương, chứ không phải gôn nhà. Một thủ môn điển hình theo triết lý Guardiola sẽ không ngại cầm bóng phối hợp với các hậu vệ dưới áp lực, nhưng một tiền đạo kiểu Pep sẽ đưa bóng về nếu nhận ra cơ hội kết liễu đối phương chưa chín muồi, hoặc do chưa đủ quân số, hoặc do đối phương đã kịp ổn định đội hình.

Pep cầu toàn đến mức mỗi khi có ai đó dám "đe doạ" lãnh địa của ông, thì người đó lập tức bị loại bỏ. Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic… những cá tính mạnh không tuân thủ chiến thuật bị đẩy đi không thương tiếc, dù đều là những ngôi sao hàng đầu bấy giờ.

2. Trong suốt sự nghiệp, Pep đã tạo những tập thể lấp lánh và nhiều bàn thắng đẹp mê hồn, nhưng cốt lõi của tất cả những hệ quả này không phải là tinh thần cống hiến, mà là sự cầu toàn và khát khao kiểm soát mọi diễn biến có thể của trận đấu.

Cafe đầu tuần: Pep đã không còn là chính mình? - Ảnh 1.

Pep đã mắc sai lầm, trong một khoảnh khắc quyết liệt làm mới chính mình? Ảnh: Getty.

Điều thú vị là Real Madrid chính là đối thủ đã nhắc nhở cho Pep nhớ rằng đôi khi sự cầu toàn đến ám ảnh ấy cũng vô giá trị: Bán kết Champions League mùa 2013-14, Madrid đã đè bẹp Bayern ngay tại Allianz với tỉ số 4-0, dù chỉ kiểm soát bóng có 36%.

Đội bóng Hoàng gia chỉ tung ra số đường chuyền bằng một nửa đối phương (300 so với 650), nhưng tạo ra số cơ hội vượt trội (14 lần dứt điểm, 8 trúng đích) so với Bayern (9 lần dứt điểm, 3 trúng đích) và ghi đến 4 bàn. Sergio Ramos lập cú đúp từ tình huống cố định, còn Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn từ các pha phản công chớp nhoáng.

Tờ Spiegel (Đức) mô tả chiến thuật của Pep hôm đó là "chậm chạp, vô hại, dễ đoán" (slow, innocuous, predictable), và đấy có lẽ là trận đấu rõ nét nhất nói lên một điều giản đơn của bóng đá: Dù có cầu toàn ra sao, cố gắng kiểm soát trận đấu đến cỡ nào, thì trong 90 phút, bóng đá luôn có góc nhìn và sự phán xét riêng của nó. Một cú đá phạt. Một khoảnh khắc sai lầm. Một lần ngôi sao toả sáng. Vậy là đủ để xoay chuyển hoàn toàn cục diện và kết quả.

3. Trong những tháng cuối cùng dẫn dắt Barca, Guardiola thừa nhận rằng ông đã kiệt quệ về mặt tinh thần, có lẽ không chỉ vì áp lực phải thành công liên tiếp. Sức ép lớn nhất đến từ chính kỳ vọng của bản thân Pep: Đội bóng của ông phải kiểm soát được toàn bộ các chi tiết trong trận đấu, nhưng rồi sẽ luôn có một trận đấu nào đó tuột khỏi tầm với (trận bán kết Champions League 2010 với Inter Milan chẳng hạn), và thực tế đó có thể khiến Pep tổn thương.

Nhưng khát khao "được hiện diện" ở Bernabeu là có thật: Pep thực sự đã muốn thử một điều gì đó điên rồ ở nơi khó khăn bậc nhất thế giới. Một hành động 5 ăn 5 thua. Một thử nghiệm táo bạo vào lúc không ai nghĩ đến.

Nghịch lý là dù thua trận, thì tư duy này chính là điều nuôi dưỡng bóng đá: Tinh thần cống hiến và sẵn sàng làm những điều điên rồ, để cảm xúc dẫn dắt cuộc chơi.

Fabio Capello nói rằng Pep là kẻ giết chết bóng đá. Nhưng ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, có lẽ Pep đã sẵn sàng thay đổi, dù ông có thể thua nhiều hơn, và giận dữ nhiều hơn.

Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm