Việc tìm kiếm các số 9 đã là chủ đề chính của kỳ chuyển nhượng Hè Premier League năm nay, và thoạt nhìn thì đó giống như một dấu hiệu cho thấy vai trò này đang trở lại: Các câu lạc bộ sẵn sàng trả tiền nhiều hơn để mua những cây săn bàn, và những HLV cũng sẵn sàng thay đổi chiến thuật để trọng dụng họ.
1. Nhưng những bản hợp đồng tiền đạo bom tấn của nước Anh đều đang gặp rắc rối lớn. Chỉ có Hugo Ekitike của Liverpool cho đến nay tạm coi là thành công, với 8 bàn thắng.
Trước vòng đấu diễn ra cuối tuần vừa rồi, nếu tính thêm 12 bàn của Sesko, Gyokeres, Liam Delap và Alexander Isak, thì số tân binh đắt đỏ này cũng chỉ lập công 20 lần, bằng… một mình Erling Haaland của Man City. Các con số có thể làm những người xót của kêu trời: Để đổi lại 20 bàn thắng này, các đội bóng chủ quản của họ đã tốn khoảng 345 triệu bảng, tức 17 triệu bảng mỗi lần lập công, hoặc 23 triệu bảng/bàn nếu loại bỏ Ekitike.
Tất nhiên là thất bại của họ đều có thể được lý giải bằng một số nguyên nhân khách quan. Delap và Isak đã gặp chấn thương nghiêm trọng chỉ sau vài trận. Sesko chỉ mới 22 tuổi và đang phải thích nghi với không khí cũng đầy bất ổn ở MU trong khi Gyokeres có lẽ đã hiểu chất lượng của giải Ngoại hạng vượt xa giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha ra sao. Nhưng sự chật vật của họ dường như vẫn nói lên một vấn đề lớn ở vị trí tiền đạo, một vai trò kinh điển trong bóng đá.
Ngoài Ekitike, một chân sút đắt giá khác cũng tạm coi là đã ra mắt Premier League ổn thoả: Nick Woltemade. Tiền đạo cao gần 2 mét này đã ghi 7 bàn cho Newcastle, dù lúc đội bóng này mua anh với giá 65 triệu bảng, huyền thoại Karl-Heinz Rummenigge đã cười phá lên bảo rằng đây là một vụ chuyển nhượng "ngu ngốc".
Khác biệt ở đây là gì? Woltemade được đưa về không phải để… săn bàn. Thường được biết đến với kỹ thuật rất tốt và sự đa năng (biệt danh của anh là "Messi cao 2 mét"), tiền đạo người Đức có thể lùi về giữa sân và gây áp lực để phòng ngự từ xa. Newcastle mua anh về với tâm thế "bia kèm lạc" kiểu vậy: Không ghi được bàn thì ít nhất cũng phải biết pressing.
Cách chơi phù hợp và không chịu áp lực săn bàn lại giúp Woltemade chơi thoải mái và… ghi bàn sòn sòn, nhưng không phải theo cách một số 9 cổ điển hay làm: Cả đội không nạp đạn cho anh nổ súng. Anh tự tìm cơ hội cho mình nhờ tần suất hoạt động rộng và chăm chỉ dứt điểm. Chạy nhiều mới ra vấn đề được.
Còn lại, các tiền đạo có thói quen "mắc màn" như Gyokeres hay Sesko đã cảm thấy sự khắc nghiệt của việc đi săn ở giải đấu khó nhất hành tinh. Tệ hơn, mọi người đều đã nhận ra rằng vấn đề của họ là chuyện chung của các tiền đạo hiện đại: Tất cả đều không thực sự biết… dứt điểm.

Gyokeres và Sesko đều đang gặp khó khăn ở Arsenal và MU
2. Nghe có vẻ vô lý, vì họ là tiền đạo mà? Nhưng hãy thử lắng nghe nhận định của cựu tiền đạo huyền thoại Gary Lineker trên Skysport về cách dứt điểm của Gyokeres: "Gyokeres là mẫu cầu thủ chờ xem bóng sẽ tới đâu, chờ cho quả tạt xong xuôi cậu ta mới di chuyển vào khoảng trống. Nhưng đấy là tư duy của hậu vệ. Tiền đạo suy nghĩ kiểu khác: Bạn phải đánh cược vào một vị trí bạn nghĩ bóng sẽ tới, và di chuyển ngay khi nhận ra ý đồ tạt bóng của đồng đội. Phải làm thế mới chiếm tiên cơ trước các hậu vệ được. Những chân sút dội bom hàng đầu như Erling Haaland, Harry Kane, Robert Lewandowski đều biết cách tấn công trước một nhịp như thế".
Lineker lấy ví dụ là một pha di chuyển của Dominic Calvert-Lewin, cũng là một tân binh mùa này nhưng rẻ hơn rất nhiều, đem về bàn thắng cho Leeds ở trận gặp Sunderland: Anh đã di chuyển về cột gần trước khi quả tạt diễn ra. Một tiền đạo dạng trung bình khá của thế hệ cũ cũng có kỹ năng dứt điểm thuần thục hơn các "số 9" hiện tại.
Nghịch lý này có lẽ là một phần không thể tránh khỏi của bóng đá hiện đại: Các lò đào tạo đã không còn sản sinh ra những người ghi bàn đích thực nữa, vì đòi hỏi quá khốc liệt của hệ thống chiến thuật hiện đại: Ai cũng phải chạy, pressing và tham gia vào hệ thống. Hãy thử tưởng tượng xem nếu Filippo Inzaghi hay Alan Shearer phải phòng ngự từ xa với cường độ cao như hiện tại, xem họ sẽ săn bàn kiểu gì.
3. Chính vì thế, phung phí tiền bạc cho các "sát thủ" trên danh nghĩa mùa hè này chỉ là một cơn sốt ảo đơn thuần. Các câu lạc bộ mua tiền đạo không phải để ghi bàn. Hãy nhìn Arsenal mà xem: Họ ghi 91 bàn trong 38 trận của mùa 2023-24, với trung tâm hàng công là Kai Havertz, người cũng không thực sự biết dứt điểm, nhưng hiểu biết sâu sắc về hệ thống pressing của Mikel Arteta.
Vậy thì rốt cục các ông lớn bỏ một đống tiền để sắm số 9 ồ ạt về Premier League làm gì? Đa dạng hoá hoả lực? Vẫn tin rằng các tiền đạo ghi bàn hàng loạt chưa hề mai một, chỉ là thiếu niềm tin? Hoặc đây đơn giản chỉ là một cơn phù phiếm thoáng qua, như mọi cơn phù phiếm tầm phào khác. Chỉ để nhớ lại một thời quá vãng, khi mà nhìn vào một chiếc áo số 9, người ta hiểu ngay anh ta có mặt trên sân để làm gì.
Phạm An