Chelsea đã từng tạo ra một "truyền thống" khắc nghiệt thực sự dưới thời ông chủ Roman Abramovich: Họ sa thải HLV liên tục để tái tạo khát vọng vô địch.
1. Thời ấy, dấu hiệu của một lần thay ghế HLV cũng rất rõ ràng. Ông chủ người Nga hay có mặt trên khán đài Stamford Bridge và mọi chuyện sẽ ổn nếu kết thúc trận đấu, ông nở một nụ cười hoặc ít nhất là không thể hiện nhiều cảm xúc. Nếu Abramovich cau có, tức là HLV hiện tại sắp bị sa thải.
Danh sách này rất dài, và cũng toàn những cái tên hoàng tráng: Jose Mourinho, Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Mourinho nhiệm kỳ 2, Antonio Conte, Maurizio Sarri, rồi Frank Lampard… Không có ngoại lệ với bất kỳ ai, dù là HLV giỏi nhất, giàu thành tích nhất, hay thậm chí là mềm mỏng nhất. Tất cả có thể kết thúc sau một lần cau mày của Abramovich.
Thoạt nhìn thì đấy có vẻ là cách điều hành rất cảm tính: Ông chủ cứ hứng lên là sa thải, và các HLV lẫn cầu thủ phải cố làm sao để Abramovich đừng buồn, vì điều đó có ảnh hưởng đến cơm áo của họ.
Nhưng thời kỳ Abramovich cũng là kỷ nguyên rực rỡ nhất trong lịch sử Chelsea, với một lần "thay người" mang tính biểu tượng: Roberto Di Matteo lên làm HLV tạm quyền thay Andre Villas-Boas và lập tức giành chức vô địch Champions League năm 2012.
Carlo Ancelotti, người đã làm việc với đủ kiểu ông chủ khác nhau và biết làm hài lòng tất cả, cũng phải than trời về Abramovich: "Đó là giai đoạn khủng khiếp và stress nhất trong sự nghiệp của tôi" - ông tiết lộ trong cuốn tự truyện về đời HLV của mình. Ông chủ người Nga không chỉ cau mày trên khán đài, mà còn cay cú, chất vấn đủ điều, thậm chí văng tục với Ancelotti.
Việc thay HLV như thay áo đơn giản phản ánh cảm giác ấy: Áp lực ở Chelsea là rất sắc nét, và nặng nề. Anh không thể ăn ngon ngủ yên nếu không tìm cách duy trì chiến thắng.
2. Trong 3 năm rưỡi kể từ khi Abramovich bị buộc phải bán Chelsea cho tập đoàn BlueCo do Todd Boehly và Behdad Eghbali của Clearlake Capital, câu lạc bộ tiếp tục là "lò xay" HLV: Họ đã sa thải Thomas Tuchel, Graham Potter, Lampard nhiệm kỳ 2 (một khoảng thời gian ngắn làm tạm quyền), Mauricio Pochettino và giờ là Enzo Maresca.

Enzo Maresca bị sa thải vì có tin đồn cho rằng ông đã lén liên hệ với Man City. Ảnh: Getty
Họ cũng đã chi khoảng 1,5 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng trong cùng thời gian qua (thu về 800 triệu từ bán cầu thủ) để xây dựng một đội hình mà, dù có một số kết quả đáng chú ý, vẫn còn kém xa để có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League. Nếu như dưới thời Abramovich, Chelsea tập trung mua những ngôi sao giàu kinh nghiệm, thì hiện tại, họ mang về quá nhiều cầu thủ trẻ và ở dạng tiềm năng.
Và điều mâu thuẫn là sau khi kiên trì với những "viên ngọc thô" qua 2 năm đau đớn để chờ họ trưởng thành, Chelsea lại bán họ nhanh chóng, ở cơ hội đầu tiên - Madueke sang Arsenal, trong khi Jackson đến Bayern Munich dưới dạng cho mượn. Thay thế vào đó là một dàn cầu thủ mới khác, là Alejandro Garnacho, Jamie Gittens và Liam Delap. Cũng là những người vẫn đang ở dạng tiềm năng, không phải ngôi sao.
Các ông chủ mới có thể mô tả đấy mới là cách làm việc theo tầm nhìn dài hạn. Nhưng đã 3 năm rưỡi trôi qua, với một lượng tiền khổng lồ chi cho một số lượng cầu thủ khổng lồ, Chelsea vẫn đang kém gần 20 điểm so với đội đầu bảng Premier League. Vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng trông có vẻ không tệ lắm, nhưng về điểm số, họ gần với vị trí thứ 16 của Leeds United hơn là vị trí thứ 3 của Man City.
3. Kết quả là những chiến lược với thái độ nửa vời này cũng phản ánh một tinh thần hoàn toàn ngược lại so với thời Abramovich: CLB liên tục sa thải HLV, nhưng không tạo ra áp lực sắc nét nào.
Abramovich luôn coi thay HLV là một liệu pháp sốc, một nỗ lực cực đoan để dập tắt hoàn toàn sự tự mãn trong phòng thay đồ, tạo ra ấn tượng đủ lớn về tham vọng, hòng đảm bảo mùa giải kết thúc với suất Champions League, cũng như thêm 1 hoặc 2 danh hiệu trong phòng truyền thống.
Đó khó có thể xem như một chiến lược bền vững, nhưng rất mạch lạc, rõ ràng. Ai cũng hiểu thông điệp đầy tham vọng và khắc nghiệt của nó. Các HLV giỏi thậm chí còn cảm thấy đấy là thách thức đầy hấp dẫn, và hiểu rằng đó là một phần không thể thiếu của bóng đá đỉnh cao.
Lý do sa thải Maresca được cho là ông đang liên hệ với một số CLB lớn khác, trong đó có Man City. Một câu chuyện khá mất mặt với Chelsea.
Có thể hành động đuổi việc thị uy cuối cùng này cũng là vô ích, vì với mọi HLV có năng lực, như Maresca chẳng hạn, việc không cảm thấy áp lực và tham vọng của ông chủ cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ muốn ra đi.
Phạm An