Bóng đá Hà Lan đặt ra cho chúng ta một băn khoăn rất "hiện sinh": Thế nào là chiến thắng, và chiến thắng ấy có đáng để hy sinh bản ngã hay không?
1. Hãy thử nhìn tâm hồn người Hà Lan từ một huyền thoại của đất nước này nói riêng và thế giới nói chung: Vincent Van Gogh, một trong những họa sĩ vĩ đại nhất từng được biết. Cuộc đời của một con người được ghi nhận cỡ đó hẳn là đủ đầy rồi, và tất nhiên đấy là thành công.
Nhưng nghịch lý là khi còn sống, Van Gogh đã trải qua những điều rất bi thảm. Là một họa sĩ, ông chỉ bán được vài bức tranh. Là một con người, ông lê lết cả đời trong nghèo khó, sống phụ thuộc vào tiền của em trai gửi cho mình. Ông thậm chí còn không bình thường về mặt tinh thần: Van Gogh tự cắt tai mình vì khủng hoảng tâm lý, rồi ở tuổi 37, tự kết liễu luôn cuộc đời khốn khổ của mình bằng súng.
Nhìn từ góc này, thì Van Gogh hoàn toàn thất bại. Nhưng trong cuộc đời tuyệt đối bất hạnh đó, ông đã theo đuổi một mục đích duy nhất: Truy cầu cái đẹp. "Hãy khám phá cái đẹp nhiều nhất có thể, hầu hết mọi người đều tìm kiếm cái đẹp ít quá" - một câu nói rất nổi tiếng của Van Gogh.
Năm 1888, Van Gogh chuyển đến Arles vì ông mê ánh sáng mặt trời "tinh khiết, thuần hậu, nồng nhiệt". Ông đã đi gần 160km từ Paris đến Arles, sống trong nhà trọ rẻ tiền, ăn khoai, nhịn bớt bữa để giữ tiền mua sơn và giấy vẽ loại tốt nhất. Ông gần như không ngủ, chỉ vẽ từ sáng đến đêm.
2. Bạn có thể nhìn thấy ngay điểm chung trong tâm hồn Van Gogh và bóng đá Hà Lan: Luôn truy cầu cái đẹp. Năm 1974, thế giới sững sờ với bóng đá tổng lực, thứ mà những người Hà Lan không những đã nghĩ ra, mà còn trình diễn nó một cách hoàn hảo.
Với bóng đá tổng lực, mọi cầu thủ (trừ thủ môn) đều tham gia tấn công và phòng ngự tùy tình huống; linh hoạt di chuyển, hoán đổi vị trí, pressing tầm cao, kiểm soát bóng và không gian.

Điểm chung trong tâm hồn Van Gogh và bóng đá Hà Lan: Luôn truy cầu cái đẹp
Cách tư duy về bóng đá này là không tưởng bấy giờ: Catenaccio đã xuất hiện trước đó 10 năm và trở thành chuẩn mực về phòng ngự với thêm một hậu vệ quét ngay trước thủ môn, không ai nghĩ rằng một đội bóng có thể tấn công với tất cả những gì mình có.
Cũng ở kỳ World Cup 1974, Johan Cruyff đã thực hiện một động tác kinh điển: Giả vờ chuyền bóng, rồi bất ngờ giật lại 180 độ để qua người. Người ta lấy tên ông để đặt cho chính động tác đó, gọi là cú ngoặt Cruyff (Cruyff turn), cũng là một khoảnh khắc có sức định hình bóng đá hiện đại.
Nhưng Cruyff và Hà Lan chưa bao giờ vô địch World Cup. Năm 1974, họ vào chung kết nhưng thua 1-2 trước Tây Đức ở Munich. 4 năm sau, họ lại thua trong một trận chung kết khác, lần này trước chủ nhà Argentina.
Đội của Cruyff tan rã sau đó nhưng đến cuối thập niên 1980, một đội Hà Lan tuyệt vời khác đã hình thành, được xây dựng lại bởi Rinus Michels, cựu HLV Ajax người đã có ảnh hưởng sâu sắc lên Cruyff khi còn là cầu thủ. Họ đã lên ngôi vô địch châu Âu vào năm 1988, nhưng thế là quá ít với một nền bóng đá vĩ đại như Hà Lan.
Hà Lan đã vào đến 3 trận chung kết và thua cả 3. Năm 2010, họ thậm chí đã hy sinh hoàn toàn bản ngã, từ bỏ lối chơi tấn công và đá chém đinh chặt sắt, nhưng thất bại trước TBN. Từ đó tới nay, một câu hỏi luôn gây ra tranh luận trong lòng những CĐV Hà Lan: Liệu họ vẫn còn muốn bám víu truyền thống, hay giờ mọi thứ không quan trọng bằng một danh hiệu?
3. Đấy là một câu hỏi không dễ trả lời: Cho dù đội tuyển Hà Lan từ lâu đã không nếm mùi danh hiệu, nhưng tư tưởng bóng đá của họ đã thống trị thế giới nhiều năm qua, dưới những hình hài khác nhau, từ Tiki-taka của đội tuyển TBN cho đến Barcelona dưới thời Pep trong quá khứ, hay Man City hiện tại.
Nhưng tiếp tục truy cầu cái đẹp với sự cực đoan của Vincent Van Gogh trong khi danh hiệu thì cứ chối từ ư? Câu hỏi này tạo ra sự hoang mang, cho dù chưa chắc nó đã có tính nhân quả: Bằng chứng là với hệ tư tưởng Hà Lan, nhiều đội bóng và nhiều HLV đã và vẫn đang thành công. Hoặc là người ta đã sống trong đói khát quá lâu đến nỗi nảy sinh ra những ý niệm muốn phủ nhận đi hoàn toàn việc truy cầu cái đẹp, như một cách để xả sự tức giận chất chứa trong lòng. Không phải ai cũng là Van Gogh, luôn lựa chọn cái đẹp dù bị vùi dập đến tận cùng khổ đau, cho đến tận lúc chết.
Phạm An