Bóng đá Quốc tế

Cà phê đầu tuần: Khi Arteta phải 'phản bội' Wenger

23/03/2026 13:35 GMT+7 Google News

Một trong những lý do khiến Mikel Arteta khao khát gia nhập Arsenal trước kia chính là ngưỡng mộ triết lý bóng đá đẹp của HLV huyền thoại Arsene Wenger.

1. "Điều đó (lối chơi của Arsenal) thật cuốn hút, và tôi nghĩ là mọi cầu thủ đều muốn chơi bóng ở đây" - Arteta nhấn mạnh. "Tôi mơ ước được chơi cho đội bóng này, vì cách Arsenal chơi bóng dưới thời ông Wenger".

"Đam mê của ông ấy dành cho trận đấu thực sự khác biệt và bạn nhận ra ngay được" - Arteta không giấu được sự kính trọng. "Ông ấy thực sự tôn trọng cuộc chơi và mong muốn chơi theo một phong cách riêng".

Nói không quá thì ước mơ của Arteta có lẽ chính là trở thành một HLV như Wenger, người tuyệt đối tin tưởng vào bóng đá và cái đẹp. Người luôn nghĩ rằng giá trị của bóng đá phải nằm ở việc đào tạo và tôn trọng tài năng, chứ không chỉ ném tiền qua cửa sổ là đủ.

Nếu cuộc đời là một bộ phim, thì đây sẽ là mô-típ thường thấy của cái kết: Arteta kiên định đi theo con đường của người thầy lớn đã lựa chọn, và bất chấp những chông gai, kế thừa được ý chí của ông và thành công.

2. Nhưng vì đời không phải là phim, nên nó đã xảy ra theo một chiều hướng thậm chí khá tồi tệ với những người yêu mến Arsene Wenger: Chính người ngưỡng mộ triết lý của Wenger nhất lại làm hoàn toàn… ngược lại, và thậm chí đang hướng đến 1 mùa giải đại thành công cho Arsenal.

"Từ mùa thứ 2 (của ông ta), Arteta đã chuyển từ phong cách Pep Guardiola sang hẳn phong cách Mourinho" - Jamie Carragher bình luận thẳng thắn trên đài Sky Sports. "Các bản hợp đồng mới đều cho thấy sức mạnh thể chất và khả năng va chạm. Tôi chưa từng thấy sự thay đổi nào lớn đến thế".

Cà phê đầu tuần: Khi Arteta phải “phản bội” Wenger - Ảnh 1.

Arteta (trái) đã phải hy sinh những điều mà ông thật sự yêu mến trong bóng đá

Arsenal dưới thời Arteta đã luyện tập nhiều hơn bất cứ ai để biến mỗi tình huống cố định thành một cơ hội thực sự, đến mức có thể cầm, nắm được. Arsenal dưới thời Arteta cũng có thể lùi sâu và chơi phòng ngự cực đoan trong những tình huống cần bảo vệ tỉ số.

Không chỉ thực dụng đơn thuần, đôi khi Arteta đã đạt đến mức độ cực đoan của lối chơi: "Có vẻ Arteta sẽ không bao giờ mạo hiểm với những mục tiêu quá cao và đánh đổi tất cả. Arsenal đã đi đến đây nhờ sự thực dụng, còn Arteta thích áp dụng dữ liệu về thời gian thi đấu của cầu thủ và khả năng hồi phục" - Cây viết bình luận nổi tiếng của tờ The Guardian, Barney Ronay, nhận xét. Trang Football365 thậm chí gọi chiến thuật mà Arteta áp dụng là "có từ thời trung cổ".

Mùa hè năm ngoái, Arsenal trải qua kỳ chuyển nhượng tốn kém nhất trong lịch sử, trong nỗ lực đến cùng của việc đi tìm một danh hiệu sau nhiều năm trắng tay. Đấy giống như một hành động phủ nhận mạnh mẽ lên triết lý của HLV Wenger, người luôn cho rằng thị trường chuyển nhượng ngày nay đã quá "ngáo giá", chi trả vượt xa giá trị của một cầu thủ.

3. Khi Arsene Wenger mới đến Arsenal hơn 3 thập niên trước, báo Anh giật tít: "Arsene Who?" (Arsene là ai cơ?). Đội trưởng Tony Adams sau này thú nhận rằng ấn tượng đầu tiên về Wenger rất tiêu cực: "Chúng tôi nghĩ là gã người Pháp này thì biết quái gì về bóng đá cơ chứ?" Các cầu thủ thậm chí còn hát chế giễu HLV Wenger trên xe bus vì lệnh cấm ăn sô-cô-la của ông.

Nhưng dù vô danh và vấp phải sự phản kháng từ đầu, thì bóng đá thời ấy vẫn có khoảng không riêng cho một HLV được quyền nghĩ về triết lý của mình, thay vì phải thắng ngay và luôn. "Nếu cầu thủ nào còn nghi ngờ Wenger, thì họ mới là kẻ phải cuốn gói" - Phó Chủ tịch David Dein nói đanh thép sau khi mọi người nghi ngờ HLV người Pháp. Các cổ đông lớn của đội bóng giận dữ vì Rioch bị sa thải, nhưng không đòi Wenger phải mang đến kết quả ngay lập tức.

Có lẽ chính bầu không khí ấy đã nuôi dưỡng sự quyết tâm theo đuổi bóng đá đẹp của HLV người Pháp. Có nghi ngờ và cả những chế giễu, nhưng không có áp lực phải thắng.

Bóng đá bây giờ thì sao? Áp lực phải thắng đã lớn đến nỗi nhiều khi những đội mạnh căng thẳng và "tự huỷ" ngày càng nhiều hơn. Arsenal trước đây nổi tiếng là hay "tự huỷ", nhưng mùa bóng này, Man City và Liverpool còn căng thẳng và mắc nhiều sai lầm hơn thầy trò Arteta nhiều, dù những đội bóng này đều đã thống trị giải Ngoại hạng trong 1 thập niên qua.

Việc Arteta đã phải hy sinh những điều mà ông thật sự yêu mến trong bóng đá để theo đuổi chức vô địch không phải là chuyện để phân đúng sai. Nó chỉ nói lên một thực tế không thể chối bỏ của bóng đá hiện đại: Nhu cầu phải có kết quả đã đi quá xa và nhanh đến nỗi một HLV sẽ không có cơ hội để tự hỏi xem họ thực sự muốn trở thành một người lãnh đạo ra sao, và đội bóng sẽ chơi như thế nào.

Một thời đại không cho phép nhà lãnh đạo được quyền tin tưởng những gì mình yêu mến thì đáng buồn cho thời đại hơn là bản thân người đã phải phản bội những gì họ yêu mến.

Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm