"Bước ngoặt" của nghệ thuật trong kỷ nguyên số (kỳ 2 và hết): Cần một chiến lược toàn diện

17/12/2025 06:23 GMT+7 | Văn hoá

Cùng với những cơ hội, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra một loạt thách thức đối với sự phát triển của các ngành nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Đó là nguy cơ lệ thuộc vào công nghệ, tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường mạng, sự chênh lệch trong tiếp cận giữa các nhóm công chúng, thách thức trong quản lý và định hướng phát triển nghệ thuật phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc…

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh… tạo ra nhiều tác phẩm gây ấn tượng nhanh chóng, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về bản quyền, tính xác thực và giá trị thẩm mỹ dài lâu.

Không chỉ ở kỹ thuật hoặc công nghệ

Theo nhà nghiên cứu - GS Từ Thị Loan, bên cạnh việc lệ thuộc vào công nghệ khiến sáng tác bị "công cụ hóa", thiếu chiều sâu tư tưởng, giảm tính độc đáo, thì sự "bội thực" thông tin và sản phẩm nghệ thuật trên mạng làm suy giảm khả năng cảm thụ sâu sắc, dẫn đến nguy cơ xem nghệ thuật như giải trí thuần túy, thiếu nền tảng giáo dục thẩm mỹ.

"Bước ngoặt" của nghệ thuật trong kỷ nguyên số (kỳ 2 và hết): Cần một chiến lược toàn diện - Ảnh 1.

Màn trình diễn ánh sáng 3D mapping trên Tháp Rùa kết hợp hệ thống màn nước và các tiết mục ca nhạc tại chương trình “Hà Nội rạng rỡ”, diễn ra cuối tháng 8/2025. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Một vấn đề khác là "khoảng cách số" trong tiếp cận nghệ thuật. Người trẻ, thành thị dễ dàng tiếp cận nghệ thuật số, trong khi nhiều nhóm xã hội khác (người lớn tuổi, nông thôn, vùng sâu vùng xa…) vẫn gặp khó khăn về hạ tầng, kỹ năng số, làm gia tăng bất bình đẳng trong thụ hưởng văn hóa - nghệ thuật.

Từ thực tế này, GS Loan cho rằng, những vấn đề đặt ra cho sự phát triển nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số không chỉ nằm ở kỹ thuật hoặc công nghệ, mà còn ở giá trị thẩm mỹ, văn hóa, cơ chế quản lý và sự công bằng trong tiếp cận.

"Giải quyết các vấn đề này đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ từ phía Nhà nước, giới nghệ sĩ, các doanh nghiệp công nghệ và công chúng. Chỉ khi đó, nghệ thuật Việt Nam mới có thể vừa phát huy tiềm năng sáng tạo trong môi trường số, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và vươn ra toàn cầu" - GS Loan bày tỏ.

"Bước ngoặt" của nghệ thuật trong kỷ nguyên số (kỳ 2 và hết): Cần một chiến lược toàn diện - Ảnh 2.

Trình chiếu 3D mapping theo chủ đề “Tinh hoa đạo học” tại tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN

Cũng theo chuyên gia này, để phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, nghệ thuật Việt Nam cần một chiến lược toàn diện, bao gồm: Hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế quản lý phù hợp với môi trường số; tăng cường giáo dục thẩm mỹ và kỹ năng số cho công chúng; hỗ trợ nghệ sĩ trong đào tạo, sáng tạo và bảo vệ quyền lợi; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam…

Nhiều triển vọng

Đi sâu vào sự tác động của công nghệ số đối với hoạt động sáng tạo nghệ thuật đương thời, PGS-TS Đoàn Thị Mỹ Hương (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho biết, cuộc cách mạng công nghệ số với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR/AR), sắp đặt tương tác (interactive installation) đã xóa mờ ranh giới giữa nghệ sĩ và công chúng, đồng thời làm xuất hiện khái niệm về tác phẩm phi vật chất song hành cùng tác phẩm nghệ thuật truyền thống. Trong đó, nghệ thuật kỹ thuật số trở thành một phương tiện mới để thể nghiệm.

Từ thực tế này, PGS Hương cho hay, nghệ thuật đương thời Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều loại hình thể nghiệm mới như nghệ thuật thực tế ảo (VR Art), công nghệ thực tế tăng cường (AR Art)… tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thị giác có tính tương tác với người xem trong môi trường thực, tranh kỹ thuật số trên nền tảng công nghệ blockchain (NFT)…

"Bước ngoặt" của nghệ thuật trong kỷ nguyên số (kỳ 2 và hết): Cần một chiến lược toàn diện - Ảnh 3.

Triển lãm “115 năm nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” sử dụng công nghệ tiên tiến như 3D mapping và thực tế tăng cường (AR) để biến toàn bộ không gian Nhà hát Lớn Hà Nội thành một "cỗ máy thời gian" diễn ra vào cuối tháng 11/2025. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

"Nghệ thuật kỹ thuật số không còn là một khái niệm xa lạ, mà đã trở thành một thành tố trong hệ sinh thái nghệ thuật đương thời Việt Nam. Nó tạo ra không gian mở cho công chúng tiếp xúc với nghệ thuật dễ dàng hơn" - bà Hương nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà nghiên cứu này cũng chỉ ra một loạt các đặc tính khác của nghệ thuật kỹ thuật số như: Tạo ra các sản phẩm của sự hợp tác, kỹ thuật cao, vượt ra khỏi giới hạn sáng tạo cá nhân truyền thống; có tính liên ngành; thay đổi hoàn toàn tư duy, phương tiện và cơ chế hoạt động của nghệ sĩ; mở rộng định nghĩa về tác phẩm nghệ thuật; thay đổi quy trình và cơ chế sáng tạo; gắn kết nghệ sĩ, tác phẩm và người xem; tạo ra giá trị kinh tế lớn…

"Nghệ thuật kỹ thuật số không còn là một khái niệm xa lạ, mà đã trở thành một thành tố trong hệ sinh thái nghệ thuật đương thời Việt Nam" - PGS-TS ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG.

Ví dụ, các tác phẩm 3D mapping, drone trình diễn ánh sáng trong các đêm tại Văn Miếu, Hoàng thành Thăng Long… giúp du khách được trải nghiệm, đắm chìm trong không gian ấn tượng của nghệ thuật ánh sáng và âm thanh với các câu chuyện lịch sử trên nền kiến trúc cổ. Hoặc, triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan giới thiệu các tác phẩm của 2 họa sĩ Van Gogh và Monet giúp công chúng có thể "bước vào" tác phẩm và đắm chìm trong không gian, màu sắc, đường nét… Còn có thành công của họa sĩ nhí Xèo Chu khi chuyển tác phẩm hữu hình sang định dạng NFT và bán với trị giá lớn…

Những rào cản đặc thù

Không thể phủ nhận, thể nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số ở Việt Nam là sự hội tụ giữa thẩm mỹ đương thời và tốc độ phát triển công nghệ số. Tuy nhiên, PGS Hương cho rằng, sự phụ thuộc vào yếu tố công nghệ lại tạo ra những rào cản đặc thù, kìm hãm sự bứt phá sáng tạo và thách thức cơ chế tương tác với công chúng. Những "điểm nghẽn" kìm hãm sự bứt phá của nghệ sĩ chính là các vấn đề về công nghệ, kiến thức lập trình, chi phí và bản quyền trong nước.

"Bước ngoặt" của nghệ thuật trong kỷ nguyên số (kỳ 2 và hết): Cần một chiến lược toàn diện - Ảnh 5.

Các nhà khoa học tại Hội thảo khoa học quốc tế “Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số”

"Các công cụ và phần cứng chuyên dụng cho thể nghiệm nghệ thuật số hầu hết phải nhập khẩu với chi phí cao. Một dự án mapping quy mô lớn đòi hỏi chi phí đầu tư thiết bị hàng trăm triệu đồng và yêu cầu kiến thức chuyên môn về phần mềm cụ thể" - bà Hương dẫn chứng - "Nguồn vốn đầu tư ban đầu này là một thách thức lớn đối với nghệ sĩ cá nhân hoặc các studio độc lập, quy mô nhỏ tại Việt Nam".

Chuyên gia này cũng chỉ rõ, việc thiếu kiến thức lập trình chuyên sâu - yếu tố cốt lõi để tạo ra sản phẩm tương tác - khiến nghệ sĩ phải thuê lập trình viên, chi phí sản xuất tăng vọt và làm suy giảm sự chủ động trong việc kiểm soát ngôn ngữ thuật toán của tác phẩm. Điều này dẫn đến các tác phẩm nghệ thuật số tại Việt Nam thường dừng lại ở mức độ ứng dụng công nghệ hơn là sáng tạo công nghệ.

Từ những giới hạn này, PGS Hương đề xuất, để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể nghiệm nghệ thuật đương đại kỹ thuật số cần có sự can thiệp và phối hợp đa chiều từ các bên liên quan.

Trong đó, Nhà nước và các cơ quan quản lý văn hóa cần có chính sách phát triển đồng bộ và có chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên công nghệ số, cơ sở hạ tầng công nghệ và truyền thông dựa trên 3 trụ cột: Quan điểm và định hướng phát triển, hệ thống cán bộ quản lý và đội ngũ thực hành kỹ thuật số; thẩm mỹ của công chúng.

Công Bắc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm