Những chuyến đi dài

23/04/2009 00:29 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Đời người là một chuyến đi…

Từ thuở sơ khai mông muội xa xưa cho đến thế kỷ 21 với những phát minh khoa học hiện đại, có bao nhiêu người được sinh ra rồi về với cát bụi là có từng ấy những chuyến đi dài. Hàng tỉ hàng tỉ con người với hàng tỉ hàng tỉ những chuyến đi cuộc sống không giống nhau. Khái niệm “Đi” nói chung có nghĩa là “xê dịch”, là “không ngồi một chỗ”, là “di chuyển từ điểm A đến điểm B”, thế nhưng xuất phát điểm và đích đến của từng chuyến và từng người lại khác biệt hoàn toàn.

Chúng ta, mỗi con người đều được sinh ra từ mối giao hòa âm dương giữa người nam với người nữ, sau chín tháng phôi thai trong bụng mẹ liền chui ra ngoài, cất tiếng khóc vang: “Này đây ta đã bắt đầu…”. Thế nhưng, mặc dù trẻ sơ sinh trông qua trăm bé như một, cái xuất phát điểm của chúng đã khác nhau. Cha mẹ chúng là ai, suy nghĩ của họ ra sao, kinh tế nhà họ như nào, trú ngụ ở đâu…, những điểm khác biệt đó đã tạo nên những bệ phóng hoàn toàn khác nhau cho mỗi con người.
 
Có những người sinh ra với một bệ phóng đẹp đẽ, dát vàng, trang trí đầy hoa thơm cỏ lạ, họ bắt đầu chuyến đi trong sự dìu dắt, trong tiếng reo mừng và âm nhạc trầm bổng. Thế nhưng, do bản tính yếu đuối, nhút nhát, ích kỷ, lười biếng hoặc cũng có thể do quen được chiều chuộng sung sướng, họ chẳng chút đắn đo mà chọn ngay những ngã rẽ mượt mà mê ảo. Cho sướng cái thân, tội gì. Tội gì ư? Có mỗi cái tội là những ngã rẽ xinh tươi ấy thường lại dẫn con người chọn nó đến những đích đến chẳng hề xinh tươi chút nào. Nhởn nhơ đi gần hết con đường sung sướng, họ bỗng giật mình khi bắt đầu lờ mờ trông thấy cái đích khó chịu ấy từ xa. Con người chọn nó ngỡ ngàng, hối tiếc, vội kêu lên: “Cho tôi quay lại. Tôi muốn làm lại.” Thế nhưng chuyến đi cuộc đời lại mang một đặc điểm vô cùng đáng ghét là chỉ có thể đi một lần, đi một bước là đi một bước, rẽ trái là rẽ trái và rẽ phải là rẽ phải. Đau đớn nhận ra điều đó, có rất nhiều người gục ngã và buông xuôi, mặc cho đời mình trôi về cái phía xấu xí ấy, muốn ra sao thì ra. Nhưng cũng có những người tỉnh ngộ, họ dùng những ngày còn lại trước khi đến đích mà ra sức tu sửa, cố gắng cải tạo cho quãng đường còn lại cũng như đích đến trở nên tươi đẹp hơn, kết thúc chuyến đi trong sung sướng và thanh thản.

Ngược lại, cũng có những người không may mắn sinh ra với một bệ phóng cũ nát, bẩn thỉu, bệ rạc, họ bắt đầu chuyến đi cuộc đời trong cô đơn, đau đớn và khó khăn. Chẳng có ai dẫn dắt, họ bị ném ra cho cả xã hội dày xéo, quãng đường tuổi thơ qua đi trong tủi hờn. Nhưng rồi, được tôi luyện với những thử thách, họ dần trưởng thành, dần có được con mắt tinh nhanh. Họ nhận ra có những con đường nhìn qua thì đầy chông gai nhưng lại dẫn đến những đích đến vinh quang đẹp đẽ. Thế là, mặc cho ai đó can ngăn, họ quyết tâm lao vào gai sắc, chông nhọn, mưa gió bão bùng. Có nhiều người bị nghiến nát trong biển dữ dội ấy, nhưng những người chiến thắng thì vượt lên, cầm dao phạt gai mà đi, bẻ lá cây lót lên chông nhọn, giăng áo mưa vượt qua bão tố. Họ cứ đi, đi mãi cho đến khi đường sá dần quang quẻ, thoáng đãng và bắt đầu trở nên tươi đẹp. Có những người sẽ bị nơi đây cám dỗ, họ hoặc sung sướng với chiến thắng hiện tại và ngủ quên lại giữa đường, hoặc sốt ruột mong mỏi đến đích cao nhất, đã vội vã chạy thật nhanh, trên đường tiện tay cướp thêm hoa thơm cỏ lạ trên con đường của người khác mà trồng vào đường mình, cũng có những người vẫn vững tin tiến những bước chắc chắn đến nơi tươi đẹp đã nhìn thấy trước. Cuối cùng đích đến của những người ấy cũng khác nhau.

Chuyến đi cuộc sống chính là món quà nghìn phần quý giá mà Đấng Tạo hóa đã ban cho loài người chúng ta. Bạn có thể ham thích chơi cờ, viết văn, âm nhạc, võ thuật… hay bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng việc đầu tiên, xin hãy xác định cho mình một đích đến và con đường đúng đắn, hay tham khảo ý kiến những người đi trước và nhất là hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo. Bởi vì cuộc đời mỗi con người chỉ có một chuyến đi…

Tạ Thu Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm