Sông Lam Nghệ An: Cuộc tháo chạy... thứ n

11/12/2008 14:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Từ nhà tài trợ Tài chính Dầu khí (TCDK), đến Công Vinh, rồi Minh Đức và ngay cả cầu thủ đang chịu án treo giò như Văn Quyến, cũng muốn đào thoát khỏi thành Vinh. Sao thế?


1. Mỗi mùa chuyển nhượng, xứ Nghệ lại “mất máu”. Năm 2003 là lứa của Quang Trường, Phi Hùng, Sỹ Hùng, Văn Hạnh, Thành Long…; một năm sau, đến lượt thủ môn Nguyễn Thế Anh, Tân Thịnh, Thanh Hải, Hải Nam… ngay cả những cầu thủ nhàng nhàng bậc trung như: Công Mạnh, Thanh Thưởng, Hải Thượng…, cũng khăn gói ra đi. Cứ thế, đến lượt Văn Vinh, Xuân Thắng, Hồng Sơn… Nếu không kiên định bám trụ, đội trưởng Huy Hoàng, thiếu chút nữa cũng thế.


Người ta thống kê rằng, SLNA thường mất khoảng phân nửa đội hình chính, sau mỗi mùa bóng kết thúc. Điều đáng nói là hầu hết các cầu thủ ra đi, đều mãn hạn hợp đồng hoặc chỉ còn rất ít ràng buộc với đội bóng chủ quản. Thế nên, số tiền mà lò đào tạo Nghệ An nhận được, chỉ là vài đồng bạc lẻ “lại quả” cho phí đào tạo, chẳng đáng là bao. Ví như bộ đôi cầu thủ gần đây nhất là Công Vinh và Minh Đức, với giá ngót 10 tỉ đồng tổng cộng, nhưng SLNA cũng chỉ lằn túi khỏang 1/10 con số đó. Nghịch lý!


2. Đã không có một chính sách sát sườn, trong chế độ đãi ngộ, hòng cầm máu. Bao bài học xương máu, lãnh đạo đội bóng SLNA đều đã trải nghiệm và thấm thía, song lạ ở chỗ, họ không thể tìm ra được phương án khả thi, để giữ quân, giữ của.



Sông Lam sau mỗi mùa chỉ giữ lại được giỏi lắm là 2/3 lực lượng


Bóng đá Nghệ An tụt hậu và không theo được cơ chế chuyên nghiệp. Tiền và cung cách làm bóng đá là bản chất vấn đề. SLNA chờ đợi vào tình thương, màu cờ sắc áo, nơi những người con xứ Nghệ, nhưng đã xa rồi cái thời, một cầu thủ muốn khóac áo SLNA, thì phải có tiền hoặc biết “chạy dây”. “Khoác áo SLNA là niềm vinh dự lớn lao với lứa cầu thủ như chúng tôi. Nhưng cái mệnh tôi nó bạc. Tôi, cùng một vài đồng đội ngày đó, tính lại ương bướng, không thuận theo điều trái khoáy, nên bị gạt sang một bên” – ông Cơ (Lê Quang Cơ – cha của cựu tuyển thủ QG Lê Quốc Vượng) chua chát.


3. Đề cập một chút đến chuyện của Văn Quyến. Sau thời gian dài chỉ tập “chay”, Quyến khao khát được ra sân, cống hiến cho SLNA – đội bóng đã cưu mang anh, suốt thời gian dài. Hai năm, cho chừng 1 tỉ đồng, là cái giá mà Quyến muốn, hòng cải thiện đời sống (vì ít nhất, Quyến cũng đang là lao động chính trong gia đình). Nhưng Nghệ An lắc đầu, chỉ chấp thuận trả lương tháng trong năm đầu, rồi nếu phấn đấu tốt, sẽ cho 500 triệu đồng lót tay.


Dĩ nhiên, thằng “Béo” không ưng và ngay lập tức bị đưa xuống đội trẻ tập. Người ta đã định lôi nhau ra tòa, xong cuối cùng thì mọi chuyện cũng nguôi, khi SLNA phần nào thấy được sự vô lý của chính mình. Giữa cái tình và cái lý, cũng cần vừa phải. Đã ngót 3 năm nay, Văn Quyến chẳng góp cho gia đình lon gạo nào, thì cũng không nỡ đầy người con xứ Nghệ vào đường cùng, khi hy vọng chỉ vừa mới nhen nhóm trở lại.


Người ta bảo, đất Nghệ tình nghĩa, nhưng bóng đá lại là ngoại lệ chắc cũng vì điều này.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm