Steven Gerrard và 'nụ hôn thần chết' ở Old Trafford

16/03/2014 23:09 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Những viên tướng huyền thoại của bóng đá Anh, các cầu thủ có thể ra sân và chỉ huy 10 người, có điểm gì chung? Sự quyết tâm và tố chất thủ lĩnh là đương nhiên, nhưng một cá tính ai cũng phải có là sự tự tin ở bản thân.

Sự tự tin đó lớn tới mức khiến nhiều người trở nên lập dị. Khi Graeme Souness 17 tuổi, ông tới gặp HLV của Tottenham Bill Nicholson và hỏi tại sao ông không được đá chính.

Gerrard luôn sợ hãi và lo lắng…

Souness khi đó đã tin rằng ông là tiền vệ trung tâm giỏi nhất ở CLB. Trận đầu tiên của Roy Keane ở Anh là gặp Liverpool tại Anfield. Lúc đó anh vừa qua sinh nhật 19 tuổi được 2 tuần, và đối thủ trực tiếp trên sân là người đang nắm giữ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa, John Barnes. Đồng đội của Keane là Brian Laws tả lại những gì xảy ra: “Sau 10 phút, anh ấy đạp John Barnes 6 lần, tôi không thể khỏi mỉm cười vì chú nhóc đó đã làm hết công việc của tôi!”

Trận đá chính đầu tiên của Gerrard là gặp Tottenham tại White Hart Lane. Giống như Keane ở Anfield, anh đối mặt với đối thủ trực tiếp rất uy danh: David Ginola, người sau đó giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. “Ginola đang đạt phong độ rất cao”, Gerrard giải thích. “Anh ấy hoàn toàn áp đảo tôi, rất mạnh mẽ, như thể: Đi chỗ khác chơi, cậu nhóc. Như thể là nói: chỉ quay lại khi nào cũng xuất sắc như tôi. Tôi trải qua một cơn ác mộng… Tôi hết sức lo lắng, sợ hãi khi bóng tới gần, gần như hoảng loạn. Tôi có vài đường chuyền hỏng, và (Paul) Ince tiến lại gần tôi nói: Bình tĩnh lại đi, nhóc!”

Gerrard dành vài trang trong tự truyện của anh kể về cuộc gặp gỡ Ginola. Anh chỉ ghi bàn đầu tiên cho Liverpool 1 năm sau đó, vào lưới Sheffield Wednesday ở Anfield. Đó là một bàn thắng tuyệt đẹp: một pha bứt tốc từ giữa sân, vài đường chuyền nhanh, một pha đảo người gọn ghẽ vượt qua hậu vệ cuối cùng và pha dứt điểm tầm thấp qua thủ môn đối phương.

Nhưng sự nghiệp Gerrard không chỉ có những khoảnh khắc huy hoàng như thế: anh đã nhỏ nước mắt trong ít nhất 10 lần ở cuốn tự truyện của mình: “Đầu tôi quay cuồng”, “tôi đầy lo lắng”, “đầu tôi như muốn nổ tung”… Sự lo lắng luôn song hành với sự nghiệp của anh.

…Nhưng vẫn là thủ lĩnh vĩ đại

Khi Gerrard thúc đẩy các đồng đội trước trận chung kết Champions League ở Istanbul năm 2005, sự tập trung của anh là vào các CĐV: “Hãy nhìn những CĐV của chúng ta… hãy xem điều này có ý nghĩa như thế nào với họ. Với họ đó là cả thế giới. Đừng để họ thất vọng… Các bạn sẽ trở thành những người hùng cho tới hết cuộc đời này”.

Sealed with a kiss!

Sealed with a kiss!

Sựlo lắng luôn là một phần trong lối chơi của Gerrard. Anh nói với các đồng đội ở Istanbul: “Mỗi pha vào bóng đều có ý nghĩa, một nỗ lực bứt phá, mỗi cú sút đều quan trọng, nếu không, các bạn sẽ hối tiếc cả đời”. Đó có thể là khẩu hiệu cho sự nghiệp của anh. Mọi thứ đều quan trọng, và anh không muốn làm ai thất vọng. Cú sút từ khoảng cách 30 mét vào lưới và những đường chuyền 30 mét như đặt của anh xuất phát chính từ suy nghĩ đó. Gerrard kiên nhẫn và luôn quyết tâm tạo ra điều gì đó khác biệt, và thường là anh sẽ thành công.

Gerrard không phải là bộ não của đội bóng, như Xabi Alonso. Alonso có thể dẫn dắt lối chơi. Gerrard dẫn dắt bằng cách làm gương. Trong một thời gian, phương án đó đã hiệu quả và Liverpool lẽ ra đã vô địch Premier League 2009, nhưng rồi Gerrard chỉ được an ủi với giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Song dù thế nào, anh luôn là một trường hợp vô cùng đặc biệt: Không ai nghĩ rằng một người hướng nội và thậm chí nhút nhát như thế lại có thể trở thành một thủ lĩnh vĩ đại.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm