Phải tôn trọng giá trị di sản
|
|
+ Ông có thể cho biết những khu vực nào của Hà Nội thể hiện rõ nhất phong cách biệt thự Pháp?
Rõ nhất về phong cách kiến trúc biệt thự của khu phố Pháp có thể thấy ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm; Ba Đình, trong đó có các công trình tiêu biểu như Phủ Chủ tịch, các biệt thự khu Lê Hồng Phong; khu vực phía tây hồ Trúc Bạch như khu Phó Đức Chính, phố Cửa Bắc, kéo dài đến tận phố Hàng Đậu. Địa điểm mang kiến trúc Pháp đậm đặc nhất là khu vực phía Nam hồ Hoàn Kiếm, kéo từ đường Tràng Thi, Tràng Tiền, đến tận cùng đường Lò Đúc và chốt lại ở khu Ô Chợ Dừa. Tổng cộng có 4 khu vực lớn với quỹ đất khoảng 800 ha mang dấu ấn của kiến trúc Pháp, trong đó các công trình biệt thự nằm rải rác. Trong những khu vực như vậy có những tuyến phố người Pháp đã xây dựng biệt thự theo một nhịp điệu gắn với điều kiện khí hậu, ví dụ như cuối phố Trần Hưng Đạo có toàn bộ 9 biệt thự của Pháp, khu vực Lý Thường Kiệt mà điểm chốt gần Đại học Đông Dương là những nơi tiêu biểu cho nhịp điệu của kiến trúc Pháp. Sau này, chúng ta đã xây xen vào rất nhiều và phá vỡ cái nhịp điệu ấy đi.
+ Chúng ta đã bổ sung thêm vào quy hoạch của Pháp như thế nào?
Khu vực phía Nam hồ Hoàn Kiếm được Pháp quy hoạch nhưng lúc đó khu vực nội thành mới có 36 vạn dân, diện tích là 15,2 km2. Khi người Pháp rút, ngoài phần nhà ở tương đối hoàn thiện thì có các công trình công cộng, dịch vụ thương mại chưa được hoàn thiện. Lúc đó, người Pháp chỉ chú trọng đến việc xây dựng nhà ở mà chưa xây dựng được đồng bộ các hạng mục dịch vụ thương mại, vì thế sau này, nhất là các quy hoạch từ 1992 đến 1998 trở đi, thì việc rà soát lại để xây dựng một loạt các công trình mới là cần thiết.
Chúng ta có thể thấy nhà tù Hoả Lò là người Pháp xây, khi Hà Nội phát triển, không thể để nhà tù Hoả Lò như vậy mà chỉ để di tích đấy và chúng ta thay thế nó bằng một công trình dịch vụ công cộng, ví dụ như là một loạt các công trình xung quanh nhà hát Lớn cũng thay đổi chức năng đi, điều đấy là hợp lí. Trong khu vực Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt thì nhiều phương án đã được thay đổi để nâng các công trình văn hoá dịch vụ lên, nhưng nguyên tắc trong xây dựng khu vực này là vẫn giữ nguyên các không gian cho hợp lý, hay nói cách khác là tư tưởng của chúng ta đặt ra là các công trình này không cao quá 32 mét và không quá 9 tầng, chỉ hãn hữu một vài công trình có ngoại lệ còn phần lớn đều gìn giữ phong cách kiến trúc, thậm chí ở Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt có những công trình xây dựng mới nhưng vẫn mang phong cách kiến trúc Pháp.
Rõ nhất về phong cách kiến trúc biệt thự của khu phố Pháp có thể thấy ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm; Ba Đình, trong đó có các công trình tiêu biểu như Phủ Chủ tịch, các biệt thự khu Lê Hồng Phong; khu vực phía tây hồ Trúc Bạch như khu Phó Đức Chính, phố Cửa Bắc, kéo dài đến tận phố Hàng Đậu. Địa điểm mang kiến trúc Pháp đậm đặc nhất là khu vực phía Nam hồ Hoàn Kiếm, kéo từ đường Tràng Thi, Tràng Tiền, đến tận cùng đường Lò Đúc và chốt lại ở khu Ô Chợ Dừa. Tổng cộng có 4 khu vực lớn với quỹ đất khoảng 800 ha mang dấu ấn của kiến trúc Pháp, trong đó các công trình biệt thự nằm rải rác. Trong những khu vực như vậy có những tuyến phố người Pháp đã xây dựng biệt thự theo một nhịp điệu gắn với điều kiện khí hậu, ví dụ như cuối phố Trần Hưng Đạo có toàn bộ 9 biệt thự của Pháp, khu vực Lý Thường Kiệt mà điểm chốt gần Đại học Đông Dương là những nơi tiêu biểu cho nhịp điệu của kiến trúc Pháp. Sau này, chúng ta đã xây xen vào rất nhiều và phá vỡ cái nhịp điệu ấy đi.
+ Chúng ta đã bổ sung thêm vào quy hoạch của Pháp như thế nào?
Cuộc sống trong biệt thự Pháp cổ |
Chúng ta có thể thấy nhà tù Hoả Lò là người Pháp xây, khi Hà Nội phát triển, không thể để nhà tù Hoả Lò như vậy mà chỉ để di tích đấy và chúng ta thay thế nó bằng một công trình dịch vụ công cộng, ví dụ như là một loạt các công trình xung quanh nhà hát Lớn cũng thay đổi chức năng đi, điều đấy là hợp lí. Trong khu vực Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt thì nhiều phương án đã được thay đổi để nâng các công trình văn hoá dịch vụ lên, nhưng nguyên tắc trong xây dựng khu vực này là vẫn giữ nguyên các không gian cho hợp lý, hay nói cách khác là tư tưởng của chúng ta đặt ra là các công trình này không cao quá 32 mét và không quá 9 tầng, chỉ hãn hữu một vài công trình có ngoại lệ còn phần lớn đều gìn giữ phong cách kiến trúc, thậm chí ở Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt có những công trình xây dựng mới nhưng vẫn mang phong cách kiến trúc Pháp.
Khu vực phía Nam hồ Hoàn Kiếm là một kiến trúc định hình về quy hoạch nhưng chưa hoàn thiện về không gian, bởi vì Pháp làm quy hoạch chưa tới được 20 năm, chưa xây hết công trình. Cuộc sống mới đòi hỏi chúng ta phải có những cái xen, cấy vào nhưng làm thế nào để không mất đi những không gian ấy là do các yếu tố quản lí. Đây là điều mà trong dự án giữa vùng Ile de France của pháp với UBND TP Hà Nội mới công bố giai đoạn 1 là tháng 12 năm 2008 là một cái bước đầu tìm hiểu được các giá trị quy hoạch và kiến trúc Pháp.
Về nhận thức, kiến trúc, quy hoạch, biệt thự Pháp là một giá trị di sản rất lớn đã được khẳng định trong các yếu tố hình thành nên nét đặc trưng của Thăng Long, Hà Nội. Chúng ta phải tôn trọng nó, không phải vì lợi ích của cá nhân nào đấy mà vì xu thế phát triển các đô thị hiện nay. Muốn phát triển thì phải gìn giữ tôn tạo.
Rất nhiều bài học nhãn tiền
+ Việc thận trọng trong giải pháp với các biệt thự Pháp là vô cùng cần thiết?
Tôi biết rằng để giải quyết vấn đề các biệt thự của Pháp Hà Nội đã có cả một quá trình thận trọng. Năm 1994 lúc ấy văn phòng Kiến trúc sư trưởng đã có đề xuất với Thành phố về nghiên cứu kiến trúc đô thị và có đề nghị TP là khi bán nhà theo nghị định 61 năm 1994 đề nghị gìn giữ hơn 500 biệt thự có phong cách kiến trúc đặc biệt. Trong 500 biệt thự ấy chia làm 3 loại: Một loại phải bảo tồn nguyên trạng của nó chỉ giải toả các hộ dân đi; một loại phải giữ gìn phong cách đó nhưng có thể xây xen được nhưng không thay đổi kiến tạo và loại thứ 3 là được thay đổi chức năng từ biệt thự sang các công trình khác nhưng phải gìn giữ theo phong cách kiến trúc của Pháp.
Năm 1998, Ban chỉ đạo nhà ở và đất ở của TW có văn bản chỉ đạo hướng dẫn việc bán nhà theo nghị định 61 và về đề án khai thác xử lí các biệt thự Hà Nội. HĐND lần thứ 11, 12 của Hà Nội chưa mở rộng đã dừng không xem xét việc bán nhà biệt thự, và mãi đến lần thứ 17 tháng 12/2008 mới được xem xét. Có thể nói rằng với ý nghĩa, giá trị không những về kinh tế, văn hoá, di sản của biệt thự đã được xác định rõ và TP cũng rất thận trọng trong chuyện này.
Tôi cho rằng trong xu thế hiện nay, khi nhà nước không bao cấp về nhà ở nữa việc khai thác, quản lý các công trình mang tính chất di sản, di tích kiến trúc nhà nước không thể "ôm" hết được, đấy là xu thế tất yếu, các nước cũng như vậy. Vấn đề mấu chốt đặt ra ở đây là cơ chế quản lí khai thác sử dụng khi bán các biệt thự. Cái quy chế khai thác quản lý sau khi người ta mua nhà là như thế nào. Vấn đề này cần làm rõ và sớm ban hành.
+ Nếu không có cơ chế kiểm soát tốt thì đây có thể là nguy cơ đối với một loạt di sản? Chúng ta đã có những bài học đắt giá cho việc này?
Chúng ta có rất nhiều bài học. Ví dụ tôi nói bài học của Singapore khi phá toàn bộ quỹ di sản là các ngôi nhà có giá trị để xây dựng các đô thị hiện đại. Nhưng sau đó, Singapore đã phải phá một loạt các nhà cao tầng để xây trở lại các công trình kiến trúc có giá trị di sản. Sau đó nhà nước không quản lý mà tiếp tục giao cho cộng đồng cá nhân quản lí và họ phải cam kết khai thác sử dụng giống những cái công trình nguyên trạng cũ. Đấy là một bài học.
Ở Đức các công trình kiến trúc được xác nhận là di sản thì chính phủ đều giao cho các cá nhân nhưng phải gìn giữ, duy tu theo kiến trúc cũ chứ không được thay đổi xây mới, và trong quá trình duy tu nhà nước hỗ trợ thêm kinh phí. Ở Pháp, thủ đô Paris, thậm chí một gốc cây, một quán ăn nổi tiếng của các văn nghệ sĩ chính quyền cũng ra quy chế chủ sở hữu vẫn tiếp tục sử dụng nhưng anh vẫn phải gìn giữ phong cách cũ như thời các văn nghệ sĩ vẫn đến đấy làm việc.
Chúng ta còn nhớ bài học khu phố cổ, năm 1995 quy hoạch phố cổ, Hà Nội xác định có trên 120 nhà hình ống có giá trị kiến trúc trong khu phố cổ. Tuy nhiên, Hà Nội không có cơ chế hỗ trợ, ràng buộc. Từ năm 1995 đến nay năm nhà nước mới can thiệp được có 2 công trình kiến trúc có giá trị, một căn ở Hàng Đường, một ở Mã Mây, còn hoàn toàn bất lực. Đấy là một bài học kinh nghiệm mà bây giờ nếu chúng ta lặp lại ở các biệt thự Pháp này là điều chúng ta phải xem xét.
Số lượng biệt thự đã được bán không ít?
+ Năm 1994 đề án báo cáo đề nghị trên 500 biệt thự đề nghị không bán nhưng đến đề án 17 chỉ còn 173 biệt thự không được bán, KTS có ý kiến như nào về việc này?
Tức là quá trình cũ đã bán đi rồi, trong đề án năm 1994, rất nhiều biệt thự không được bán nhưng hiện nay đã bán đi rồi. Điều đáng bàn khi ta bán một giá trị di sản văn hoá chúng ta thiếu quy chế quản lí, hay nói cách khác phải nói rõ với người mua là họ được cái gì, phải làm cái gì, trách nhiệm ra sao, chúng ta cũng chưa làm được vấn đề là tạo điều kiện hay hỗ trợ cho người ta để bảo tồn gìn giữ.
Tôi cho rằng phải gắn việc bán này với cơ chế, chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó khi giải quyết xây dựng, sửa chữa cần phải nâng cao trình độ quản lý của chính quyền cơ sở, vì hiện nay phận cấp quản lí cấp phép xây dựng là giao cho chính quyền quận, thậm chí phường giám sát vấn đề này. Ngay như phố cổ có hơn 100 ngôi nhà mà thành lập một BQL phố cổ, sửa chữa ở đâu phải hỏi BQL nhưng cuối cùng vẫn chỉ bảo tồn 2 cái và số lượng di sản phố cổ vẫn mất đi. Trong khi biệt thự nằm rải rác nhiều quận, không có một đơn vị đặc trách, không có một BQL chung nên gìn giữ phong cách kiến trúc này như nào là phải giải quyết cùng với việc bán.
+ Theo KTS những giải pháp cần thực hiện ở đây là gì?
Tôi cho giải pháp ở đây có mấy việc, một là quy chế bảo vệ, hai là phải sớm công nhận cụ thể công trình nào là công trình có giá trị theo luật bảo vệ di sản. Có những công trình quốc gia công nhận, nhưng cũng có những công trình TP phải công nhận, vấn đề này chưa làm mạnh mẽ, chưa xác định cụ thể. Phố cổ là một bài học, từ năm 1995, TP chưa hề có một công nhận nào về công trình kiến trúc có giá trị, nhà nước chỉ làm có 2 cái. Trong khi đó ở Đường Lâm (Hà Tây cũ) chính quyền tỉnh đã công nhận hơn 40 ngôi nhà là nhà ở truyền thống có giá trị coi như là di tích của tỉnh, di tích thì sẽ có chế độ quản lí khác. Hà Nội cần phải sớm thực hiện phân loại để công nhận các công trình có giá trị, khi bán cần có quy chế quản lí, khai thác ngặt nghèo. Việc bán nhà nhưng chưa công bố cơ chế quản lý cụ thể, tôi cho đấy là một nguy cơ làm mất di sản. Đây là một trong những yếu tố làm mất đi bản sắc về diện mạo của thủ đô Hà Nội.
Biệt thự của người Pháp không phải chỉ là di sản do người Pháp để lại mà là một di sản kết hợp sáng tạo giữa yếu tố hiện đại và các yếu tố truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là kiến trúc Đông Dương, đấy là kiến trúc mà hiện nay không phải đơn giản mà có được, không thể tìm thấy ở đâu khác mà chỉ có ở Hà Nội.
+ Xin cảm ơn ông!
Mạnh Cường – Thế Vinh