Thế giới

Cuộc sống trong biệt thự Pháp cổ (Kỳ II)

07/04/2009 09:56 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chúng tôi đã đi một vòng qua các biệt thự Hà Nội mà hầu hết đã được chuyển giao, sang nhượng qua tay rất nhiều lần, và nói như một người sông lấu năm tại đây thì: "Không như Hà Nội xưa, những cư dân sống trong các biệt thự cổ Hà Nội hiện nay đã bị “pha tạp” rất nhiều".

Bài 1: Nơi cư ngụ của các danh nhân

5. Biệt thự 108A Lê Thánh Tông rộng tới hơn 1.302 mét vuông, là một trong những biệt thự rộng nhất Hà Nội hiện nay, hiện đang có tới 11 hộ dân sinh sống.

Ông Nguyễn Quang Nghị, người ở lâu nhất tại đây cho biết, biệt thự này là của một bác sĩ người Pháp được xây dựng trước năm 1954. Sau 1954, ông chủ Pháp trở về nước, chính quyền tiếp quản thủ đô giao cho vài gia đình Hà Nội sinh sống. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, 11 gia đình ở đây hầu hết là những người mua lại, biệt thự đã được mua bán trao tay qua rất nhiều đời chủ.

Biệt thự 48 Nguyễn Du bịt bùng bởi các lều lán, chuồng cọp cơi nới bao quanh


Nơi gia đình ông Nghị đang sinh sống trước đây là gara ô tô. Căn phòng nhỏ khoảng chục mét vuông, nằm cạnh nhà vệ sinh chung của toàn khu nên ông Nghị đã rất muốn bán cho chủ khác.

Sinh hoạt của các hộ dân ở đây đều bất tiện. Cả 11 hộ gia đình chung nhau 2 nhà vệ sinh, bể nước, làm gì cũng phải chờ nhau. Trước kia, khoảng trống lưu không của biệt thự rất lớn, nhưng vì nhu cầu các hộ đều tiến hành cơi nới, xây dựng chuồng cọp, chỉ còn lại lối đi chung. Những căn phòng bị chia nhỏ, không gian bị xé nát phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của con người, hàng loạt các chuồng cọp, lều lán dựng lên khiến không ai có thể tưởng tượng đây đã từng là một trong những biệt thự cổ có diện tích vào loại lớn nhất của thủ đô.

Gia đình chị Hằng cũng sinh sống tại biệt thự này cho biết, nhà chị mua lại căn phòng tại địa chỉ này từ năm 1975. Ban đầu, diện tích nhỏ nhưng sau vài lần sửa sang cơi nới, diện tích nhà chị đã tăng lên 39,7 mét vuông. Vợ chồng chị và hai cậu con trai đã đến tuổi lập gia đình cùng người anh chồng sinh hoạt chung trong không gian ấy. Chị than thở: “mang tiếng là ở biệt thự, nhưng nhà ở tồi tàn, ẩm thấp, trong nhà lúc nào cũng tối om phải thắp điện, các bức tượng nứt nẻ, thấm dột rất khó sửa chữa, tu sửa”.

Hiện tại, trong 11 hộ, đã có 7 hộ mua lại của nhà nước, 1 hộ đang nộp đơn chờ giải quyết và 3 hộ đang chuẩn bị nộp đơn để mua lại toàn bộ diện tích ngôi biệt thự. Theo các hộ gia đình ở đây, có nhiều người đến đây xin thương lượng mua lại cả lô đất biệt thự để xây cao, các hộ nhà phía trong đồng ý bán, tuy nhiên còn 3 hộ phía ngoài mặt tiền biệt thự, có vị trí thuận lợi đang kinh doanh nên không đồng ý. Theo ông Nghị, "nếu thoả thuận được với nhau, sau khi làm hết sổ đỏ, việc bán biệt thự là hoàn toàn có thể tiến hành".

Việc các hộ xây dựng cơi nới là quá trình đã diễn ra trong nhiều năm, liệu mục tiêu mà Hà Nội đặt ra là "Bán biệt thự đảm bảo không chia cắt khuôn viên và từng bước dỡ bỏ phần cơi nới trả lại hình dáng kiến trúc ban đầu" có khả thi?

Bà Trần Thị Lâm Yến, vợ nhà thơ Tế Hanh 10 năm nay chăm chồng ốm tại biệt thự số 10 Nguyễn Thượng Hiền


6. Muốn tìm những chủ nhân đích thực có tiêu chuẩn ở biệt thự, chúng tôi tìm đến số 10 Nguyễn Thượng Hiền, vốn là biệt thự phân cho cán bộ hội nhà văn trước kia. Năm 1954, Nhà nước phân cho mỗi cán bộ thuộc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 1 phòng tại biệt thự. Hiện nay, biệt thự có 8 gia đình sinh sống, tuy nhiên chỉ còn 3 gia đình là cán bộ theo đúng tiêu chuẩn cũ: Nhà văn Nguyễn Văn Bổng, nhà thơ Tế Hanh ở gác 2, nhà hoạ sỹ Trần Văn Cẩn ở gác 3. Bà Trần Thị Lâm Yến, phu nhân nhà thơ Tế Hanh chia sẻ chung quanh cuộc sống ở khu biệt thự từ thời bao cấp. Câu chuyện của bà không tách khỏi người chồng, người thi sỹ tài danh Tế Hanh.

Bà và ông lập gia đình từ trước 1954, đều là cán bộ tập kết. Năm 1954 nhà thơ Tế Hanh được Nhà nước cấp cho một căn phòng tại biệt thự này. Còn bà làm ở ban Phụ nữ TW, từ năm 1968 đến 1986 bà là Giám đốc Trường Đào tạo Cán bộ Phụ nữ TW. Lúc mới ra Bắc, bà ở cơ quan, chỉ nhà thơ Tế Hanh mới có tiêu chuẩn ở biệt thự, một thời gian ngắn sau bà Yến chuyển về đây sống với nhà thơ.

Trước 1954, biệt thự là của một gia đình tư sản, địa chủ họ Vũ. Sau 1954, Hội nhà văn được thuê của cơ quan nhà đất TP để phân cho các cán bộ hội. Lúc đó cơ quan Hội Nhà văn đứng ra thu tiền nhà, sau đó các hộ kí hợp đồng trực tiếp với cơ quan nhà đất, không thông qua Hội Nhà văn nữa.

Bà Yến kể, ngày trước đây là biệt thự kiến trúc rất đẹp, được nhà nước xếp vào biệt thự loại hai, trước có sân gạch, vườn cây, cổng và tường rào rất ưa nhìn. Nhưng hiện nay biệt thự đã bị phá hết để làm nhà, xây phòng, sinh ra chật chội và bịt bùng không thể tưởng tượng nổi.

Biệt thự ngày xưa vốn là của một chủ hộ ở, giờ chia ra cho tới 8, 9 hộ gia đình, nên mọi sinh hoạt rất vất vả. Cả biệt thự chỉ có một nhà vệ sinh chung, riêng nhà văn Nguyễn Văn Bổng lại có may mắn là ở tầng 2 có một nhà vệ sinh trong căn phòng của ông nên ông được độc quyền sử dụng.

Khổ nhất là nhà thơ Tế Hanh vốn mắt rất kém và sức khoẻ lại yếu. Lần nào có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh, ông lại từ phòng lần mò cầu thang xuống dưới. Trời tối, cầu thang thì mắc bóng điện nào mất cắp  bóng điện ấy. Bà Yến hóm hỉnh: "Nói xin lỗi chứ vì thế mà ông nhà tôi mắc bệnh táo bón. Khi xuống xếp hàng cả dãy, mấy chục con người chờ một cái nhà vệ sinh thì làm sao mà nhanh được, ông ấy cứ ở ngoài chờ, mặt mũi đỏ gay lên".

Tuy vậy, nhưng nhà thơ vẫn thường nói: "Mình có một phòng ở so với người khác không có nhà là tốt rồi", cho nên khi Hội Nhà văn có chủ trương xây nhà cho cán bộ, nhà thơ đã không xin nhà thêm nữa, ông nhường suất của ông cho người khác. Sau này, nhà phía trong chuyển đi, nhà thơ phải mua lại căn phòng của họ vì phòng này có thể làm nhà vệ sinh thông xuống bể phốt bên dưới.

Cái khổ thứ hai là nước. Cả biệt thự cũng chỉ có một bể nước công cộng phục vụ mấy chục người dùng. Ngày ngày đều đặn xếp hàng, nhà thơ là người vất vả nhất. Bà Yến đi làm xa tận đường Láng, nhà thơ làm ở Trần Hưng Đạo. Vì vậy nếu đợi vợ về, nước không còn nữa vì người ta xếp hàng lấy hết trước, nên ngày nào nhà thơ cũng về xếp hàng với một cái thùng. Nước lấy theo đầu người, nhà nào đông con, thì 6, 7 cái thùng, nhà thơ có một mình thành thử cả ngày chỉ được 1 xô nước. Nhiều khi đợi người khác lấy xong phải xuống "vét" thêm chút nước để dùng. Nấu ăn lại càng khổ, dùng bếp củi chung một khu bếp, đến bữa cũng phải xếp hàng chờ nấu ăn. Sau này, khi có bếp dầu thì nhà ai mang lên nhà đó dùng, rồi chuyển sang bếp điện, bếp ga mới đỡ cực.

Bà Yến tâm sự: "Nói thì nói vậy, chứ ông Hanh vẫn còn là sướng, có nhà mà ở, nhiều nhà văn còn không có nhà nữa thì sao. Trong cái khổ có cái sướng, trong cái sướng có cái khổ thôi. Đấy là vất vả chung của thời cuộc".

7. Quay vào phía bên trong giường, bà Yến cười: Đến tháng 5 này là tròn 10 năm ông nhà tôi ốm nặng, từng ấy thời gian chưa một lần nào ông ấy rời khỏi căn phòng của biệt thự này". Bà nhớ lại từ tháng 5 năm 1999, hôm đó ông bảo đi dự đêm thơ kỉ niệm 40 năm mở đường Trường Sơn, hồi đó ông cũng yếu lắm rồi nên bà gàn ông. Nhà thơ thuyết phục rằng lâu lắm tôi không gặp anh em, ông cứ nài nỉ mãi thế là bà đành phải đồng ý. 7h tối, nhà thơ Phạm Tiến Duật cùng xe của Hội Nhà văn đến đón. 8h, Lễ kỉ niệm khai mạc ở Nhà Văn hoá Thiếu nhi, nhà văn Nguyễn Đình Thi phát biểu trước, chuẩn bị đến lượt nhà thơ Tế Hanh thì mọi người thấy ông ngồi ghế trước bỗng nghẹo đầu xuống. Lúc đó có nhiều bác sĩ, y sỹ đường Trường Sơn đã lo sơ cứu ban đầu cho ông, huyết áp của ông lúc ấy lên tới 220. Mọi người đưa ông vào bệnh viện Việt Xô cấp cứu, kết quả chụp city máu tràn trong não, nhà thơ điều trị trong Việt Xô khoảng 2 tháng thì tỉnh dần, bệnh viện đưa về nhà tại số 10 Nguyễn Thượng Hiền. Trong 2 năm đầu ông vẫn tỉnh, nhưng sau đó trí não không hoạt động nữa, nên cứ lịm dần, yếu dần đi. Và ông nằm liệt gường như vậy đã 10 năm nay.

Lúc đầu khi ông nằm bệnh viện Đảng, chính phủ, anh em Hội Nhà văn, đều rất quan tâm, cấp trên nói nói bằng cách nào cũng phải chữa cho bằng được, nhưng bệnh viện không thể làm hơn được.

Bà Yến kể các con đều ra ở riêng vì điều kiện ở đây chặt chội, ngày trước bà còn khoẻ, bà còn chăm được ông, bây giờ, bã đã quá già yếu, nên phải nhờ người giúp việc, khi ông trở bệnh bà mời bác sỹ gia đình đến chăm ông. Bà chỉ ước mong giản dị: "Ông khoẻ ngày nào tui mừng ngày đó, thỉnh thoảng có anh em văn nghệ sĩ đến thăm là vui rồi".

(Còn nữa)

Mạnh Cường -  Thế Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm