12/04/2023 23:50 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247
Tiết lộ một chi tiết nhỏ về đời sống cá nhân với đồng nghiệp, chuyện đến tai sếp, người phụ nữ này bị sa thải ngay lập tức.
Bài viết dưới đây là của Tiểu Vũ được chia sẻ trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).
Quê tôi ở vùng nông thôn của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cả gia đình tôi trông cậy vào một quầy trái cây chưa đầy 10m2 ở thị trấn huyện. Mong muốn con cái có cơ hội đổi đời nên dẫu khó khăn nhưng bố mẹ luôn tạo mọi điều kiện để tôi có thể học hành đàng hoàng.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và thi đỗ đại học, tôi đến Quảng Châu để học tập. Hàng tháng bố mẹ vẫn chu cấp đầy đủ chi phí sinh hoạt và tiền học cho tôi. Tuy nhiên tôi biết bố mẹ không dễ kiếm tiền nên thường cố gắng chi tiêu càng ít càng tốt để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Sau khi hoàn thành 4 năm đại học, tôi ở lại Quảng Châu làm nhân viên thiết kế trong một công ty Internet. Ở thời điểm đầu, lương hàng tháng của tôi ở mức 5.000 NDT (17 triệu đồng). Công ty không có ký túc xá nên tôi thuê một căn phòng trọ khoảng 20m2 khá xa công ty. Mỗi ngày tôi đều phải mất hơn 40 phút để di chuyển bằng tàu điện.
Chán cảnh nhà nhà, tôi dần nghĩ đến chuyện sẽ mua nhà ở Quảng Châu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên giá nhà ở đây tương đối đắt đỏ. Thông thường, 1m2 đất ở khu vực trung tâm là khoảng 40.000 NDT.
Dựa trên mức lương thực tế, tôi chỉ có thể tiết kiệm được 20.000-30.000 NDT/năm sau khi trừ đi các khoản chi phí khác nhau. Với số tiền này, tôi khó có thể thực hiện ước mơ có nhà ở Quảng Châu.
Khi biết tôi có kế hoạch mua nhà, bố mẹ tôi sẵn sàng chỉ 100.000 NDT để hỗ trợ. Tuy nhiên tôi biết bố mẹ đã vất vả thế nào mới có được một khoản tiết kiệm này nên không muốn gây gánh nặng cho gia đình.
Nhận thấy công việc ở công ty khá rảnh rỗi sau khi tan sở, tôi bắt đầu nhận thêm các công việc thiết kế để làm ngoài giờ từ các công ty trang trí nhỏ hay sàn thương mại điện tử. Như vậy ngoài tiền lương tôi còn có thêm một khoản thu tương đối từ công việc bên ngoài.
Đôi khi gặp phải một số bản thiết kế phức tạp, mất nhiều thời gian, mọi người thường không nhận làm. Tuy nhiên, tôi nhận tất và cố gắng hoàn thành tốt nhất để kiếm thêm chi phí sinh hoặc. Đồng thời đây cũng là thử thách để tôi nâng cao trình độ thiết kế của mình, giúp ích cho công việc của mình.
Ngay sau đó, nhiều công ty trực tiếp liên lạc với tôi thay vì phải chủ động đi tìm việc như trước đây.
Ảnh minh hoạ
Đặc biệt đối với một số công ty thương mại điện tử, cứ đến dịp lễ tôi phải thức đêm để hoàn thành bởi số lượng sản phẩm nhận đặt vẽ rất lớn.
Thời gian đầu, tôi chỉ kiếm được khoảng 2.000-3.000 NDT/tháng từ công việc làm thêm này. Tuy nhiên, sau một năm, số lượng bản thiết kế tăng, có tháng tôi kiếm được hơn 10.000 NDT (34 triệu đồng), cao hơn cả mức lương chính. Có những cuối tuần, tôi dành 2 ngày để thiết kế và được nhận nóng 2.000 NDT.
Sau hơn 3 năm làm việc ở công ty, mức lương của tôi cũng tăng mức 9.000 NDT (30 triệu đồng). Cùng với mức lương này, thêm số tiền đi làm ở bên ngoài, sau 3 năm tôi có được khoản tiết kiệm 300.000 NDT (1 tỷ đồng). Vì vậy tôi đã mua một căn nhà rộng hơn 80m2 ở quận Tăng Thành, Quảng Châu với khoản thế chấp hàng tháng hơn 4.000 NDT.
Ảnh minh hoạ
Sau khi có nhà mới, tôi không phải chịu cảnh ở thuê. Thu nhập ổn định tôi chỉ còn phải trả nợ hàng tháng. Thực tế số tiền đó tôi hoàn toàn có thể lo liệu được.
Một lần khi ra ngoài mua sắm, tôi gặp đồng nghiệp của mình là Tiểu Lý ở trung tâm thương mại. Tiện đường, tôi mời cô ấy ăn tối cùng mình. Trong lúc trò chuyện, Tiểu Lý nói về việc mua nhà. Cô chia sẻ rằng gia đình đang xoay xở đủ cách để mua được căn nhà ở Quảng Châu. Tuy nhiên, gia đình không có điều kiện nên đang phải vay mượn khắp nơi để trả đủ cọc.
Trước hoàn cảnh đó, tôi đưa ra lời khuyên Tiểu Lý có thể cân nhắc mua một căn nhà ở xa trung tâm. Sau đó tôi cũng chia sẻ về vị trí căn nhà của mình cũng cách khá xa trung tâm nhưng lại gần tàu điện ngầm nên cũng không quá khó khăn trong việc đi lại.
Sau khi nghe xong, Tiểu Lý có chút tò mò và nói rằng tiền lương của hai chúng tôi tương đương nhau vậy tại sao lại có thể dành tiền được để mua nhà.
Lúc này không nghĩ nhiều, tôi chia sẻ thật lòng ngoài lương hàng tháng tôi còn tận dụng thời gian rảnh để nhận thêm công việc thiết kế từ các công ty bên ngoài nhằm gia tăng thu nhập. Buổi nói chuyện hôm đó kết thúc trong êm đẹp và tôi cũng chẳng có chút lo lắng gì khi tiết lộ về việc mình nhận thêm công việc bên ngoài.
Tuy nhiên vài ngày sau, giám sát của công ty gọi tôi lại và hỏi: "Tiểu Vũ, hiện tại công ty đang quá tải đơn đặt hàng thiết kế, tại sao cô không ở lại công ty tăng ca, sao hết giờ làm là đi về ngay như vậy?"
Trước thắc mắc này, tôi chỉ cười và đáp: "Mặc dù tôi không ở lại công ty làm việc thêm giờ nhưng tôi đều hoàn thành hết công việc được giao trong giờ hành chính nên hết giờ thì tôi ra về thôi".
Người quản lý với sắc mặt không vui nói: "Công ty nhiều việc như vậy cô phải biết chứ. Nhẽ ra với mức lương này cô cần chủ động nhận thêm công việc để làm, giúp giảm bớt gánh nặng cho các đồng nghiệp".
Sau khi nghe tôi nói, người quản lý không chút khách khí nói rằng tôi không sẵn sàng nhận thêm việc bởi Tiểu Lý tiết lộ rằng tôi còn bận đi nhận các công việc thiết kế từ các công ty khác. Anh ta lập luận tôi thà giúp việc cho công ty khác còn hơn là làm cho công ty của mình.
Sau khi nghe điều này, tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng mình đúng, thậm chí còn cãi nhau to với người giám sát.
Câu chuyện này đến tai trưởng phòng, anh ta cho rằng những gì vị giám sát nói là đúng nên có chút thành kiến. Họ cho rằng việc tôi tan sở đúng giờ khiến công việc của công ty trở nên đình trệ.
Bằng cách này, ngay chiều hôm đó, tôi đã bị công ty sa thải. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn vô cùng hối hận. Lẽ ra ngay từ đầu những chuyện này tôi không nên nói với đồng nghiệp của mình. Vì quá tin tưởng nên tôi đã lỡ mất công việc có thu nhập ổn định.
Sau sự việc này, tôi rút ra bài học ‘xương máu’ cho chính bản thân mình. Tạo mối quan hệ với đồng nghiệp là tốt tuy nhiên không phải câu chuyện gì cũng nên chia sẻ với họ. Bởi vậy ngoài tình huống như câu chuyện trên bạn đừng tiết lộ những điều sau nhằm tránh những phiền toái, rắc rối ở chốn công sở
Không nói về những rắc rối của bản thân: Nếu bạn thường xuyên tâm sự những rắc rối của mình với đồng nghiệp, họ sẽ nghĩ bạn là người yếu đuối, không có nghị lực. Thậm chí dù bên ngoài họ an ủi, động viên bạn nhưng bên trong lại coi thường, không xem trọng. Họ chẳng những không thông cảm mà có thể đem câu chuyện của bạn kể với mọi người. Và sẽ rất tai hại nếu chuyện tới tai sếp, có thể bạn còn bị buộc nghỉ việc nếu là chuyện cấm kỵ, vi phạm đạo đức và pháp luật.
Không tiết lộ ưu thế của mình trước mặt đồng nghiệp: Bạn được thăng chức, được thăng lương? Đó là việc của bạn, là sự cố gắng của bạn, là ghi nhận của lãnh đạo. Tuy nhiên, bạn không nên thể hiện những điều này trước mặt đồng nghiệp. Bởi bản thân mối quan hệ với đồng nghiệp là sự xung đột lợi ích. Bạn được tăng lương, còn người khác thì không; bạn được thăng chức còn họ thì không. Vì thế, sự chia sẻ của bạn chỉ khiến họ khó chịu, ghen tỵ.
Không tiết lộ về tính cảm cá nhân: Tình cảm cá nhân là chuyện riêng tư của mỗi người. Cho dù mối quan hệ của bạn đang rất thăng hoa, hay rơi vào rạn nứt, đó cũng không phải chuyện để có thể công khai ra ngoài, lấy ra bàn luận ở chốn công sở.
Có thể bạn đang tự hào về đời sống tình cảm của mình, nhưng người đồng nghiệp khác lại rơi vào tình cảnh không thuận lợi. Khi bạn khoe khoang với họ, điều này không khác gì hành động "sát muối vào vết thương", có khả năng họ sẽ ghét bạn hơn.
Theo Toutiao
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất