18/01/2009 19:10 GMT+7 | Các ĐTQG
(TT&VH) - Chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả khi chúng tôi nói thủ môn Quang Huy trở về CLB là chia tay một tiền đạo. Vì hơn 50% khối lượng tập luyện của anh trong suốt hơn 2 tháng tập trung cùng đội tuyển trước thềm AFF Cup là ở vị trí tiền đạo.
Nhưng phải nói ngay, ông Calisto ban đầu gọi Huy lên không để sắm vai một tiền đạo. Sự bố trí ấy là vạn bất đắc dĩ và những ấn tượng đặc biệt về anh lại xuất phát từ vị trí tiền đạo thực sự là một điều bất ngờ.
Chiều 23-12 ở SVĐ Kallang, 1 ngày trước trận đấu với Singapore, ông Calisto ngồi lên chiếc thùng đựng nước của đội tuyển, tay chống cằm, mắt không chớp, nhìn Quang Huy thực hiện các động tác dứt điểm cầu môn. Việt Thắng đứng bên cánh trái, bơm bóng bằng chân phải vào cho Huy một mình đứng trong vòng cấm dứt điểm. Huy không thích đánh đầu, anh chỉ chọn điểm rơi rồi thực hiện những cú xe đạp chổng ngược, hoặc quăng mình vô lê. Động tác anh thực hiện đẹp tựa như các ngôi sao thế giới biểu diễn ghi hình để các chuyên viên của trò chơi Play Station mô phỏng. Phần lớn những cú dứt điểm của anh đều trở thành bàn thắng.

Hôm trước trận đấu với Lebanon, trong một buổi tập ở sân tập phụ, Quang Huy ghi cả thảy 4 bàn. 2 từ cái chân trái, 2 từ cái chân phải. Huy cài người hậu vệ. Huy cài người các tiền đạo lùi về hỗ trợ phòng ngự. Cả Công Vinh, chuyên gia cài người cự phách của ĐTVN, cũng là nạn nhân của Huy. Thủ môn số 2 Đức Cường cũng là nạn nhân, anh đứng trong khung gỗ nhưng bị người đàn anh của mình biến thành một anh hề hôm đó. Ông Tô hôm ấy cũng mê Huy. Cuối buổi tập, cầu thủ xuất sắc nhất ông lựa chọn là Huy-“Huy là một tiền đạo xuất sắc”.
Nhưng niềm vui từ vị trí của một trung phong săn bàn không phải thứ mà người ta chờ đợi từ cầu thủ này. Bản thân Huy cũng thế. Anh là một thủ môn. Anh lên tuyển để chứng tỏ khả năng của một người đứng trong khung thành và muốn đóng góp cho đội tuyển thông qua những pha chống lại các tiền đạo đối phương chứ không phải đánh bại thủ môn bên kia chiến tuyến.
Huy chưa từng được chứng tỏ khả năng bắt gôn của mình. Vì vị trí số 1 của Dương Hồng Sơn chưa từng lung lay trong thời gian qua. Vị trí số 2 lại thuộc về Đức Cường, một thủ môn từ bao lâu nay vẫn được đánh giá là tập bao giờ cũng hay hơn lúc thi đấu. Còn Huy thì ngược lại, thi đấu bao giờ cũng hay hơn tập. Còn ông Tô thì lại không bao giờ thay đổi quan điểm của mình, tất cả đều phải bắt đầu từ sân tập. Huy tập ở vai tiền đạo rất hay, nhưng không bao giờ ông Tô dùng, vì nó sẽ khiến các tiền đạo thứ thiệt khó xử và là mầm mống của sự đàm tiếu từ các phía.
Thực ra, cũng phải nói, Quang Huy đã không thể hiện được nhiều sự tiến bộ rõ rệt so với 2 năm trước, thời anh là thủ môn số 1 trong cách sắp xếp của Alfred Riedl. Vì Huy phải chịu một thiệt thòi rất lớn: trong suốt thời gian vừa qua, anh không có HLV thủ môn. Ở đội bóng Nam Định, sau khi Bùi Hữu Nam, một HLV thủ môn có năng lực ra đi, về với T&T HN, thì Huy phải tự tập. Thậm chí, Huy còn phải cõng thêm hàng loạt thủ môn trẻ khác. Anh tự tập cho mình và tập cho đám đàn em cũng không có một thủ môn giỏi để huấn luyện. Có lẽ, đây là chuyện xưa nay hiếm của bóng đá, một đội bóng không có HLV thủ môn, một thủ môn chưa đến 30 tuổi (Huy 28 tuổi) tự huấn luyện cho mình và cho người khác.
Mà một thủ môn không có người tập luyện cho anh ta, chỉ dạy cách chơi bóng, phân tích các tình huống xử lý đúng-sai sẽ không biết phải làm thế nào để tiến bộ qua từng giai đoạn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất