
Phần 3: Những chuyến xuất ngoại
Nước Ý mộng mơ
Zico khi đó đã là một biểu tượng ở Flamengo và không muốn rời đất nước. Nhưng số tiền mà Udinese chấp nhận bỏ ra quá lớn và CLB này đã không cưỡng nổi. Zico phải ra đi không đúng ý nguyện của bản thân cũng như của các CĐV CLB.
Dù quyết định ra đi này khiến nhiều người hâm mộ quê nhà buồn lòng, Zico cũng được an ủi bởi đã chinh phục được những con tim Udine xa xôi khi giúp đội bóng của họ lọt vào tốp những đội bóng xuất sắc nhất ở đất nước hình chiếc ủng khi đó. Sự xuất hiện của ngôi sao Brazil lẫy lừng thế giới đã trở thành một sự kiện đặc biệt ở nơi đây. Zico đã mang hương vị tinh túy nhất của bóng đá Brazil tới đây, đã khuấy động bầu không khí bóng đá trong những người hâm mộ Udinese đã quen với việc thể hiện tình yêu bóng đá có phần kín đáo, một phần bởi thói quen "biết thân, biết phận" của các CĐV một CLB nhỏ.
Nỗ lực nối tiếp nỗ lực. 56 bàn trong 79 trận của Zico là những đóng góp cụ thể nhất mà người Italia không thể quên. Nhưng xét cho cùng thì siêu sao Brazil này vẫn không thành công ở Udinese bởi không giành được một danh hiệu nào. CLB này quá yếu, quá nhỏ và mình ông không đủ để đưa họ tới bến vinh quang.
Hồi hương
Bộ trưởng Zico Sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử cuối năm 1989, tân Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello đã bổ nhiệm Zico làm Bộ trưởng Thể thao vào năm 1990. Đóng góp quan trọng nhất của Zico trong khoảng một năm giữ cương vị này là tham gia soạn thảo luật chống thương mại hóa các CLB thể thao. Sự nghiệp chính trị của Zico gián đoạn năm 1991 khi ông nhận lời sang chơi cho CLB bóng đá Sumitomo Metal Industries ở Kashima, quận Ibaraki (Nhật Bản).
Ngoài sân cỏ, tâm trí của Zico luôn hướng về cái nôi Flamengo. Vì thế, khi hết hạn hợp đồng với Udinese, ông đã trở về Brazil mùa Hè 1985 để chơi cho CLB cũ theo bản hợp đồng được tài trợ bởi một nhóm công ty.
Các CĐV bồn chồn chờ đợi một sự trở lại vinh quang của "Pele trắng". Nhưng ngày 29/8 năm đó, Zico dính một chấn thương đầu gối nghiêm trọng sau một cú tắc bạo lực của hậu vệ Marcio Nunes của Bangu. Phải trải qua bốn ca phẫu thuật trong suốt cả năm sau đó, Zico mới cứu vãn được sự nghiệp thi đấu.
Tình hình trở lại tốt đẹp khi Zico hồi phục chấn thương và dẫn dắt Flamengo tới danh hiệu VĐ Brazil lần thứ tư trong lịch sử và cũng là của ông cùng CLB này vào năm 1987.
Sau khoảng một năm đảm nhận cương vị Bộ trưởng Thể thao Brazil, Zico rút lại quyết định treo giày. Tháng 5/1991, cầu thủ đã 38 tuổi này nhận lời mời sang Nhật Bản chơi cho Sumitomo Metal Industries với sứ mệnh độc nhất vô nhị: đóng góp ảnh hưởng của mình cho sự phát triển bóng đá ở Nhật Bản.

Nhưng ông đã không mất nhiều thời gian để thể hiện tài năng của mình. Khi giải VĐQG mới được thành lập, Sumitomo được đổi tên thành Kashima Antlers với tương quan có phần lép vế so với các CLB giàu hơn và có đội hình mạnh hơn như Yokohama Marinos và Verdy Kawasaki. Thế nhưng đóng góp của Zico đã giúp Antlers vô địch lượt đi và cuối cùng là kết thúc ở vị trí á quân trong mùa giải đầu tiên đó. Kashima Antlers đã khẳng định được chỗ đứng ở giải đấu của các đội bóng ưu tú nhất Nhật Bản.
|
"Mọi người chỉ nghĩ về tiền. Họ quên rằng bạn có thể có niềm vui khi được làm việc một cách nghiêm túc" - Zico giải thích về quyết định sang Nhật Bản khi có ý kiến chỉ trích ông chịu trở lại thi đấu và còn phải tới một đất nước mà bóng đá lu mờ trước bóng chày và sumo chỉ bởi mức lương 1,5 triệu USD. |
Năm 1994, quyết định dứt khoát từ giã sân cỏ của Zico trở thành một sự kiện lớn với giới truyền thông Nhật Bản và họ đã thể hiện sự tôn kính ông như một người hùng thể thao thực sự bằng những câu chuyện tràn ngập các tờ báo về một số 10 tuyệt vời.