Xoài "cối xay"

22/11/2011 14:23 GMT+7

(TT&VH): Giống xoài “cối xay” hôm nay rất hiếm, nhưng cách đây 50 năm, chúng lại có nhiều ở quê tôi. Chúng có nguy cơ tiệt chủng vì không có hiệu quả kinh tế. Giống xoài này nhỏ trái mà hột lại to. Có thể nói hột xoài to gần bằng trái xoài. Lớp thịt bám xung quanh rất mỏng, nhưng trái xoài đẹp lắm, tròn trĩnh và hơi ngả sang màu nâu.

1. Sở dĩ có tên là xoài “cối xay”, vì thuở ấy bọn trẻ nít chúng tôi dùng hột xoài này làm cối xay lúa để chơi. Chỉ cần hai hột xoài và một sợi chỉ là làm được một cối xay lúa. Thoạt tiên cắt một phần tư đầu hột xoài quăng đi, móc sạch ruột và xoi một lỗ nhỏ bên hông để dùng làm thớt dưới của cối xay. Hột xoài kia để nguyên và đóng vào một que tre cứng cáp có cột sợi chỉ để dùng làm thớt trên cối xay.

Cho ngõng tre thớt trên vào ruột thớt dưới và luồn sợi chỉ ra lỗ bên hông. Muốn xay lúa chỉ cần tay trái cầm thớt dưới, tay phải kéo thả sợi chỉ và thế là thớt trên của cối xay quay tít trông rất đẹp mắt, trong khi thớt dưới lại kêu rào rào như lúa bị chà xát. Thuở ấy, bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng có một cối xay tự làm như thế trong túi quần. Đó là đồ chơi duy nhất hấp dẫn của thuở ấu thơ vùng nông thôn nghèo khó.

Nhà tôi có trồng một cây xoài “cối xay” như thế và nay vẫn còn. Cây xoài nhìn lạ lắm. Khẳng khiu và lưa thưa lá. Lòng thòng mỗi nơi mỗi trái. Lúc còn xanh thì trái chua không chịu nổi, nhưng khi chín lại ngọt hơn đường phèn. Có thể nói, xoài “cối xay” là loại xoài chỉ dành riêng cho trẻ nít mà thôi.



2. Cây xoài này bố tôi xin giống ở chùa Hương Tích khi cố đại lão hòa thượng còn sống. Thế nên, mỗi khi nhìn cây xoài tôi lại nhớ bố tôi, nhớ đại lão hòa thượng và nhớ cả chùa Hương Tích. Riêng về đại lão hòa thượng, còn nhớ lúc tôi nhỏ, tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của ngài. Ngài toát một vẻ uy nghi lẫm liệt khiến tôi sợ mặc dù ngài rất hiền từ.

Sợ đến mức ngài cho tôi trái cây, tôi không dám lấy. Sau này lớn lên tôi mới biết sự lẫm liệt ấy chính là dấu hiệu tinh thần dũng mãnh của đức vô uý mà các bậc đại thiền sư vẫn có. Sự uy nghi lẫm liệt của ngài, cũng như sự uy nghi lẫm liệt của tượng Tổ sư Đạt Ma đặt ở chái tây, luôn tác động vào tôi một sự kính phục lẫn sợ hãi.

Còn nhớ những lúc về chùa, bố tôi thường dắt tôi theo và tôi thường lang thang một mình chỗ này chỗ nọ. Lúc ấy ngôi chùa Hương Tích là cả một thế giới rộng lớn, đầy bí ẩn và quyến rũ.

Đặc biệt lúc các thầy đến giờ tụng niệm, tiếng đại hồng chung vang lên, rền kín cả mọi ngóc ngách trong chùa. Ngay mé cửa ra vào nơi chái tây cũng có một cây xoài “cối xay”. Cây xoài trông cũng khẳng khiu, cũng vẫn lơ thơ mỗi nơi mỗi trái. Lạ thật, giống xoài này trông cứ xơ xác và tội nghiệp làm sao!

Tôi còn nhớ ngài đại lão hòa thượng có nói về giống xoài này như sau: “Trời sinh trái xoài “cối xay”, việc để ăn chỉ là việc phụ, mà việc chính là để làm cối xay lúa cho trẻ con chơi”. Tôi còn nhớ, lúc nghe đại lão hòa thượng nói thế, tôi đã phục ngài sát đất, vì lúc ấy trong túi quần tôi đang có một chiếc cối xay bằng hột xoài mới tinh do tự tôi làm lấy. Và, tôi lật đật đến hiên chùa ngồi một mình. Lấy cối xay ra, xay lúa chơi...

(*): Chuyên mục do “lão nông” - nhà văn Ngô Phan Lưu thực hiện, xuất hiện trên TT&VH vào thứ Ba hằng tuần, từ 15/2/2011.

Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm