26/05/2012 06:01 GMT+7 | Thể thao
(TT&VH Cuối tuần)- Phải ngồi trên các khán đài của Allianz Arena khi trận đấu diễn ra mới thấy hết được sự đặc biệt của sân bóng trị giá 340 triệu Euro, được xây dựng phục vụ World Cup 2006 cũng như làm sân nhà cho câu lạc bộ Bayern Munich và TSV 1860 Munich. Xem trận chung kết Champions League ở đây quả thực là một trải nghiệm “để đời” với bất kỳ ai.
Từ trung tâm thành phố Munich, có nhiều con đường dẫn đến Allianz Arena nằm ở khu vực ngoại ô. Tuy nhiên, phương tiện công cộng vẫn là sự lựa chọn chính của cổ động viên. Khi xây dựng sân bóng này, Munich cũng xây luôn tuyến tàu điện ngầm U6 rất hiện đại để đưa đón người hâm mộ từ trung tâm thành phố đến sân và ngược lại. Từ bến tàu điện ngầm Froettmaning vào đến Allianz Arena, cổ động viên phải đi bộ một quãng khá dài, leo qua một con dốc mà thực chất bên dưới là bãi đỗ xe ngầm sức chứa gần 10.000 xe. Nhìn từ xa, Allianz Arena trông giống một chiếc xuồng cao su, hay một trái bóng, màu trắng khổng lồ.
Âm thanh và hình ảnh trên khán đài Allianz Arena rất đặc biệt, không phải sân bóng nào cũng có được- Ảnh: Đ.H
Ban đêm, ngắm thành phố Munich từ trên cao, Allianz Arena giống như một chiếc đèn lồng được thắp sáng, lúc thì màu đỏ (đặc trưng của Bayern), lúc thì màu xanh (đặc trưng của TSV 1860). Allianz Arena thậm chí còn thể được nhận ra khi đứng ở biên giới Áo - Đức, cách đó gần 100 km. Thiết kế đặc biệt của Allianz Arena cho phép tiêu thụ điện năng ở mức tối thiểu, chỉ cần 50 Euro (1.350.000đ) cho mỗi giờ chiếu sáng vào ban đêm, khi trận đấu diễn ra. Sân bóng này trở thành điểm nhấn đặc biệt của thành phố Munich, thủ phủ bang Bayern.
62.500 khán giả có mặt trên khán đài của Allianz Arena xem trận chung kết Champions League thực sự là những người rất may mắn. Sức chứa của sân bóng này đã được rút bớt 6.500 chỗ, từ 69.000 chỗ như thường lệ ở các trận đấu tại Bundesliga, để đáp ứng các quy định về đảm bảo an toàn nghiêm ngặt của UEFA. Khi Bayern giành quyền vào chơi trận chung kết, có đến 1,5 triệu người đăng ký mua vé. Tuy nhiên, UEFA cũng chỉ dành 17.500 vé bán riêng cho cổ động viên của mỗi câu lạc bộ Bayern và Chelsea. Ngoài ra, thêm 7.000 vé khác được UEFA chào bán rộng rãi trên toàn thế giới, thông qua hình thức đăng ký rồi bốc thăm ngẫu nhiên.
Phần còn lại, UEFA dành cho các đối tác thương mại của mình, cũng như Liên đoàn bóng đá của 53 quốc gia thành viên. Mỗi vé bán ra có giá gốc từ 70 cho đến 370 Euro, và UEFA đã bị chỉ trích vì mức giá đắt đỏ này. Nhưng nó chưa là gì so với giá vé trên thị trường “chợ đen”. Số lượng vé quá ít ỏi trong khi nhu cầu cực lớn đã đẩy giá vé chợ đen lên rất cao. Trước giờ bóng lăn, một tấm vé hạng bét được bán trao tay với giá 2.000 Euro (khoảng 54 triệu đồng), vé hạng nhất được bán khoảng 5.000 Euro (khoảng 135 triệu đồng), thậm chí giá bán một tấm giấy mời của UEFA được đẩy lên mức xấp xỉ 10.000 Euro (khoảng 270 triệu đồng)!
Tác giả có mặt trên khán đài Allianz Arena, trong trận chung kết Champions League 2012
“Đắt xắt ra miếng”, đổi lại, những người cầm trên tay tấm vé bước qua cửa kiểm soát được điều khiển tự động bằng hệ thống máy tính đã có được những trải nghiệm “để đời”. Vé được quét mã vạch, và cửa chỉ mở ra cho từng người một bước vào. Sẽ không có chuyện tuồn vé ngược trở ra, bởi một khi đã quét qua máy tính, tấm vé đó không có giá trị “check in” lần thứ hai. Khâu kiểm soát an ninh ở cửa vào, cũng như các vấn đề đảm bảo an ninh khác ở trong, ngoài sân vận động và tại các địa điểm công cộng, được thành phố Munich thực hiện rất gắt gao, với số lượng cảnh sát đông đảo. Mọi thứ mà cổ động viên mang theo vào sân đều được kiểm tra tỷ mỉ, chặt hơn như kiểm tra an ninh hàng không.
Trên sân, cổ động viên Bayern và Chelsea được phân thành hai khu vực tách biệt, ở khán đài phía sau mỗi khung thành. Những hoạt náo viên của sân, bằng sự sôi nổi và dí dỏm của mình, làm cho không khí thêm phần nóng bỏng trước trận đấu. Trong trận, những cổ động viên của đội chủ nhà Bayern tỏ ra chuyên nghiệp hơn hẳn so với người hâm mộ Chelsea, đơn giản vì đây là sân nhà của họ. Những tiếng hò hét, cổ vũ được mái vòm đặc biệt của Allianz Arena cộng hưởng, tạo ra những âm thanh rất đặc biệt, đầy phấn khích. Sân bóng này được đánh giá là một kiệt tác về kiến trúc cũng như âm thanh, bên cạnh những dịch vụ khác đạt tiêu chuẩn Elite của UEFA.
Sân Allianz có treo hai màn hình lớn phía sau hai khung thành. Trận đấu cũng được tường thuật trực tiếp trên hai màn hình này, trừ những tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của các trọng tài. Ban Tổ chức không muốn gây bất kỳ sức ép nào cho những người cầm cân, nảy mực. Việc họ đúng hay sai sẽ được xem xét kỹ lưỡng, nhưng là sau trận đấu chứ không phải ngay lúc bóng đang lăn trên sân. UEFA vẫn chưa thể quyết định sử dụng băng hình trợ giúp trọng tài, bởi điều đó chắc chắn sẽ tạo ra sức ép khủng khiếp cho những người cầm còi, đặc biệt sau mỗi quyết định chưa chính xác của họ. Bóng đá vẫn cần phải tồn tại theo quy luật tự nhiên: Có đúng - sai, có sự căng thẳng tột độ và những diễn biến khó lường.
Không nhiều người nghĩ rằng khi Bayern đá trên sân nhà và khoan thủng được “bức tường bê tông” của Chelsea ở phút 83’, đội bóng nước Đức sẽ đánh rơi chức vô địch. Cổ động viên của Chelsea chắc hẳn đã chết đi sống lại đôi lần, khi Didier Drogba ghi bàn gỡ hòa 1-1 chỉ bốn phút sau bàn mở tỷ số của Thomas Mueller, hay khi Arjen Robben đá hỏng quả phạt đền ở đầu hiệp phụ thứ nhất. Cũng không mấy người nghĩ rằng, với bản lĩnh và truyền thống đặc biệt của mình, một đội bóng Đức lại có thể thua một đội bóng Anh ở loạt sút luân lưu, khi mà khung thành được chọn để thực hiện loạt “đấu súng” nằm ngay trước khu vực của cổ động viên đội chủ nhà. Bóng đá là thế, luôn bất ngờ đến mức khó lường.
Đông Hà (từ Munich)
Nghệ thuật “móc túi” Xin nói rõ luôn rằng đó không phải là trò móc túi của dân “hai ngón”, điều vẫn xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam. Ở Đức, bạn sẽ không phải quá lo lắng về chuyện bị móc túi, dù lâu lâu dân Digan hay một số thành phần bất bảo từ các nước Đông Âu tràn sang vẫn gây ra một vài vụ hiếm hoi. Không bị những kẻ lén lút móc trộm đồ, mà cổ động viên bóng đá lại dễ dàng bị “móc túi” một cách công khai, thông qua những món đồ được bán tại các “Fan Shop” - nơi cung cấp các đồ lưu niệm chính thức của Bayern cũng như trận chung kết Champions League. Rất nhiều Fan Shop đã được dựng lên ở lối dẫn vào Allianz Arena, cũng như ở dưới khán đài. 30 Euro cho một phiên bản chất lượng “vừa phải” của trái bóng đá trận chung kết, 25 Euro (khoảng gần 700.000 đ) cho một chiếc áo phông in logo của trận đấu, 20 Euro (khoảng gần 540.000 đ) cho một chiếc khăn nửa xanh nửa đỏ in logo Bayern và Chelsea, 15 Euro (khoảng 400.000 đ) cho một chiếc mũ lưỡi trai, 10 Euro (khoảng 270.000đ) cho một cuốn tuyển tập “Đường đến chung kết”..., đó là những món đồ được rất nhiều người mua. Đánh vào tâm lý dễ dãi của cổ động viên, đã mất công lặn lội đến tận Allianz Arena để tham quan và xem trận chung kết Champions League thì cũng cần phải có món quà gì đó về làm kỷ niệm, cho mình và cho bạn bè, nên các nhà tổ chức tha hồ mà “hốt bạc”. Biết bị “móc túi” nhưng dường như ai cũng vui vẻ, hí hửng vì những món đồ vừa sắm được. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất