21/05/2012 09:37 GMT+7 | Đức
(TT&VH)- Sân Allianz chết lặng khi Drogba ghi bàn ở thời điểm trận đấu chỉ còn vài phút. Sân Allianz chết lặng khi Robben sút hỏng quả phạt đền. Một kết cục buồn đã hiển hiện, định mệnh đã gọi tên Hùm xám. Không chỉ tôi, nhiều cổ động viên Bayern Munich đã không dám xem quả đá luân lưu của Olic. Dường như mọi thứ đã an bài và những trái tim yêu Bayern cảm nhận được điều đó.
Mới chỉ lúc trước, cậu bé ngồi trên tôi một hàng ghế mặc chiếc áo số 25 đã nhảy tung lên, tôi và cậu đã vỗ tay vào nhau ăn mừng như những người bạn thân thiết nhất. Giờ cậu ngồi đó, khóc lặng lẽ. Xung quanh tôi, những khuôn mặt nhòa nước, và khi tôi nhìn lên màn hình, cũng là lúc Schweinsteiger đang khóc. Tôi cũng không thể kìm được những dòng lệ cứ tuôn trào ra.... Thật bất công cho các chàng trai của tôi, thật tội nghiệp cho những đứa con của xứ Bavaria. Họ đã trình diễn một lối chơi đẹp mắt, họ tấn công như vũ bão, những đường bóng như những ánh sáng đan trên sân cỏ một đêm mùa hè Munich đầy sao… Nhưng tiếc thay, trước một chiếc xe bus Chelsea lỳ lợm và quả cảm, sự thăng hoa của những pha tấn công từ Hùm xám lại quá ít hiệu quả. Và, họ đã phải trả giá vì sự kém hiệu quả đó.
Tác giả chứng kiến trận đấu ở Allianz Arena. Và đã khóc cùng Bayern
Các cầu thủ của tôi không đáng trách, họ đã làm hết mình. Cũng đừng ai trách Robben, Olic và Schweinsteiger nữa. Họ cũng là con người, họ cũng có lúc yếu đuối, và đôi khi, điểm mạnh nhất chính lại là nơi yếu nhất.
Tôi chỉ tiếc giá mà đừng thay Mueller ra. "Gà son" duy nhất của Bayern đã bị thay ra ngay sau khi anh ghi bàn, để rồi họ để tuột chiến thắng ở lần phạt góc duy nhất từ phía The Blues… Có thể nói Chelsea quá may mắn, và cách đá của họ khiến người ta ức chế. Chính một số cổ động viên của Chelsea ngồi lẫn bên phía khán đài của Bayern cũng không ngớt chửi rủa (rất bậy) trước lối đá của đội mình. Nhưng kẻ chiến thắng lấy đi tất cả. Bầu không khí u ám bao trùm từ sân Allianz Arena ra khắp các tuyến phố, các góc đường, ga tàu điện, bến đỗ xe… Những cổ động viên áo đỏ lặng lẽ đi, không nói, không bàn tán, không cãi cọ. Sự đau buồn của họ khiến cho những cổ động viên Chelsea cũng không hoạt náo, không nổ như thường thấy ở những kẻ chiến thắng. Song niềm vui sướng tột độ, vẻ hoan hỉ trên khuôn mặt của họ cũng đã là những hạt muối xát thêm vào vết thương đang ứa máu hồng của đội quân áo đỏ, vốn đông hơn áo xanh rất nhiều lần.
Chết trước ngưỡng thiên đường. Chết không bởi điểm yếu nơi gót Achilles mà lại chính là thế mạnh truyền thống đã chảy trong huyết mạch.
Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau này của fan Bayern sẽ còn lâu lâu lắm mới có thể nguôi ngoai, và không bao giờ xóa mờ được. Nó sẽ lại là một cảm giác mà ta đã từng nếm trải 13 năm trước và đã theo ta đến nay, sẽ theo ta tiếp cho dù mai này, Hùm xám có lên đỉnh vinh quang bao nhiêu lần đi nữa. Nó cũng như người tình dù đưa nhau đến thánh đường làm hôn lễ, cũng sẽ không quên được đã từng làm nhau thương tổn. Nhưng đó là tình yêu. Là những cung bậc cấu thành nên tình yêu.
Sau trận đấu, nhiều tin nhắn chia buồn đến với tôi. Nhiều người tiếc công tôi lặn lội bay sang Munich, vất vả mua vé chợ đen, tiếc cả tiền bạc mà tôi đã tốn kém để có thể có mặt ở trận đấu đó, để rồi mang về mảnh vỡ của giấc mơ. Những mảnh sắc nhọn đó sẽ đâm vào tim đau nhói, và sẽ ở lỳ trong đó, tôi biết, nhưng tôi vẫn thấy mình hạnh phúc. Tôi đã ở đây, sân Allianz Arena, đã chứng kiến đội bóng yêu quý thi đấu và đã được ở bên họ khoảnh khắc họ gục ngã. Tôi đã khóc trên sân Allianz Arena như bao CĐV Hùm xám khác, đã khóc cùng, đau cùng nỗi cay đắng của Schweinsteiger, sự bất lực của Robben, Ribery, đã thăng hoa cùng Mueller phút 83 và nghẹn ngào tuyệt vọng cùng chàng trai gầy guộc đó giây phút đứng ngoài đường biên trong loạt sút luân lưu định mệnh…
Khép lại một mùa Champions League buồn với tất cả, bởi chỉ duy nhất có một ngôi vương. Ta lại bắt đầu từ đầu, phải không các chàng trai? Bởi tình yêu của cổ động viên dành cho các bạn là vĩnh viễn và duy nhất, và họ đã cho các bạn niềm đau hôm nay để làm hành trang cho hành trình kế tiếp. Có một bạn, an ủi tôi thế này, như một người tình luôn tin tưởng bất ngờ bỏ chị đi, nhưng chị hãy nhớ, không ai có thể bỏ chị đi mãi. Bayern sẽ quay về, tuyệt vời hơn… Vâng, tôi tin điều đó, các trái tim yêu Bayern Munich đều tin điều đó…
Munich, lại thêm một đêm thức trắng
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất