Tại lễ khai mạc ở sân Estadio Azteca, khi chưa một cầu thủ nào bước ra sân, thế giới đã nhìn thấy Labubu, hai con búp bê khổng lồ tai nhọn của Pop Mart, thương hiệu đồ chơi Trung Quốc, đứng giữa lòng thánh địa bóng đá Mexico. Hàng trăm triệu khán giả toàn cầu nhìn thấy biểu tượng Trung Quốc trước khi nhìn thấy bất kỳ đội tuyển nào. Đó là thời khắc mà nhiều người gọi là "chiến thắng không cần đá bóng" của người Trung Quốc.
Nhưng có thể, đó chỉ là chiến thắng nửa vời của một gã khổng lồ khi chúng ta đặt câu hỏi ngược lại.
Không có đội tuyển nào tham dự giải, Trung Quốc vẫn hiện diện ở mọi lớp vận hành của World Cup 2026: Lenovo cung cấp hạ tầng tính toán cho toàn bộ 16 sân vận động, Hisense là màn hình chính thức trong phòng VAR, Tencent Cloud phục vụ streaming cho hàng chục thị trường, Alibaba Cloud hỗ trợ phân phối tín hiệu phát sóng toàn cầu. Ba thương hiệu Trung Quốc, Lenovo, Mengniu, Hisense, rót hơn 500 triệu USD vào hệ thống tài trợ FIFA, đứng thứ hai sau Mỹ về số lượng đối tác thương mại chính thức.
Nhìn từ góc độ kinh tế và công nghệ, đó là thành công đáng nể. Nhưng nhìn từ góc độ bóng đá, nó là bức tranh của một quốc gia 1,4 tỷ dân, nền kinh tế thứ hai thế giới, đang ngồi xem người khác chơi.
Lần cuối cùng Trung Quốc dự World Cup là năm 2002, giải đấu mà họ có mặt nhờ sự mở rộng gián tiếp khi giải đấu này lần đầu đến châu Á. Vì Hàn Quốc và Nhật Bản được vào thẳng do là nước chủ nhà, nên châu Á có thêm suất thứ 5 và thời điểm đó, Trung Quốc nằm trong Big 6 của lục địa vàng. Nhưng từ đó đến nay, 24 năm trôi qua. Sáu kỳ World Cup. Không một lần xuất hiện.
Đây không phải thiếu tiền. Không phải thiếu cầu thủ tài năng. Đây là câu chuyện của một nền bóng đá đã đánh mất khao khát vươn tầm vào đúng thời điểm cần nó nhất. Trong khi mọi lĩnh vực khác của Trung Quốc, từ công nghệ đến kinh tế, không ngừng tiến lên thì bóng đá Trung Quốc lại đi lùi dù chính kỳ dự World Cup đầu tiên đó đã thúc đẩy quá trình đầu tư khủng khiếp cho làng cầu tỷ dân.
Không tận dụng được thời điểm vàng. Cái giá của sự mâu thuẫn đó hiện ra rõ nhất vào những kỳ World Cup như thế này: khi logo của bạn ở khắp nơi, nhưng đội bóng của bạn thì không có mặt, kể cả khi số lượng đội châu Á dự World Cup đã tăng gấp đôi.

Labubu trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Thế nên hãy thử tưởng tượng: nếu Trung Quốc có mặt trên sân, với tầm ảnh hưởng thương mại và truyền thông như vậy, với 289 triệu người hâm mộ bóng đá trong nước đang theo dõi, giá trị đó sẽ nhân lên hàng chục lần. Không phải 500 triệu USD tài trợ, mà là hàng tỷ USD từ hiệu ứng cộng hưởng giữa đội tuyển trên sân và thương hiệu quốc gia. World Cup đã mở rộng lên 48 đội, đủ rộng để Trung Quốc có thể lọt vào nếu họ duy trì được khao khát đó. Nhưng khao khát không duy trì được, thì cơ hội cũng trở thành vô nghĩa.
Ở một góc nhìn khác: Jordan bước vào sân thi đấu lần đầu tiên trong lịch sử, sau 40 năm tham gia vòng loại. Uzbekistan lần đầu tiên đưa bóng đá Trung Á lên bản đồ thế giới. Những trận thua đậm đã đến với 2 tân binh này, nhưng đó không phải là điều đáng xấu hổ.
Bởi vì điều quan trọng hơn tỷ số đã xảy ra: họ đã ở đó. Họ đứng trong đường hầm cùng những đội tuyển châu Âu và Nam Mỹ. Họ nghe tiếng nhạc khai mạc, nhìn lên khán đài đầy ắp người, và hiểu rằng thứ bóng đá mà họ đã chơi trong các giải khu vực nhỏ bé suốt bao năm, giờ đây được đặt lên cùng một sân khấu với Mbappe và Haaland.
Quan trọng hơn: họ biết với định dạng 48 đội, đây không nhất thiết là lần duy nhất của họ. Châu Á hiện có nhiều hơn 9 suất tham dự, đủ để các đội tuyển Trung Đông và Trung Á có thể dự World Cup liên tục nếu họ duy trì được phong độ. Đó là thứ mà các thế hệ trước của Jordan hay Uzbekistan không có, vì cánh cửa quá hẹp. Giờ thì họ biết, chỉ cần không ngừng khao khát, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn. Họ cũng đã có những bài học từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia, rằng nếu muốn có chiến thắng tại World Cup thì việc đầu tiên, hãy cố gắng tham dự nhiều nhất có thể.
Thế nên cách chơi bóng của Jordan và Uzbekistan ở các trận đầu tiên cho thấy sự thoải mái, tâm lý không e dè, không cố để đừng thua. Thất bại trên sân World Cup là bài học đắt giá nhất mà không học viện đào tạo nào cung cấp được, và nó sẽ theo các cầu thủ trẻ Jordan, Uzbekistan về nhà, trở thành nền tảng cho thế hệ tiếp theo. Miễn là đừng theo vết xe đổ của Trung Quốc sau World Cup 2002.
Phải chăng, đó chính là bài học dành cho bóng đá Việt Nam. Chưa, không phải là không thể. Quan trọng là đừng để sự đứt gãy xuất hiện và về chuyên môn lẫn khát vọng. Giấc mơ World Cup không phải đích đến để đặt chân một lần rồi thôi. Nó phải là hành trình được xây dựng để duy trì. World Cup mở rộng là cơ hội vàng, nhưng cơ hội đó chỉ đến cho những ai thực sự sẵn sàng, đến từ một tư duy dài hạn, được duy trì liên tục qua nhiều thế hệ lãnh đạo, nhiều thế hệ cầu thủ, nhiều thế hệ người hâm mộ.



