Đoản khúc World Cup: Từ khoảng lặng nắng gày đến chân trời khải hoàn

CĐV đội tuyển Đức ăn mừng chiến thắng của đội nhà

Đoản khúc World Cup: Từ khoảng lặng nắng gày đến chân trời khải hoàn

Thứ Ba, 08/07/2014 09:52 GMT+7

1.
Ngày nghỉ của trái bóng, sáng sớm ra đường thấy nắng mỏng phủ lên thành phố, ngỡ có một ngày chậm hơn, trong nhịp bóng lăn gần một tháng qua. Thế mà, tin dữ  đổ xuống như một cú búa tạ, 19 sĩ quan chiến sĩ tử nạn máy bay  trong một huấn luyện định kỳ của quân đội. Những cột lửa bay lên từ chiếc trực thăng làm nắng không mỏng mảnh nữa,  nắng bùng cháy loang nỗi buồn đi khắp nơi. Giữa thời bình, nhưng vẫn có: “người lính ra đi từ đó không về..”
Chiếc máy bay vừa rơi là loại trực thăng chuyên dụng cho việc tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm cho vùng thiên tai, cứu trợ trên biển. Tôi không làm sao tập trung nổi để quay về trái bóng bởi sự ám ảnh với nỗi đau mất mát vô hạn từ tai nạn bất ngờ kia. Chiếc máy bay rơi, đã cướp đi sinh mạng của những chiến sĩ ưu tú dạn dày của quân đội, để lại sự mất mát thương đau không thể đong đếm của những gia đình, người mẹ, người vợ, con…
Sự vô lý khi những người lính phải hy sinh ngay trong bầu trời bình yên đó đã đánh thức trong tôi và cả cộng đồng rằng, trong lúc chúng ta đang mải mê với trái bóng tròn, thì những người lính vẫn miệt mài luyện tập, các tần suất huấn luyện còn tăng thêm lên, sẵn sàng ứng phó nhanh nhất cho mọi tình huống bất ngờ nhất. Khi chúng ta đang hò reo theo trái bóng Brazuca lăn ở một vùng đất xa xôi cách Tổ Quốc chúng ta cả nửa vòng địa cầu, ta đã lỡ quên, hoặc bất lực vùi chôn vào mặt sau của trái bóng những câu chuyện không được phép sao nhãng rằng, chính lúc những trận đấu hay nhất  diễn ra cũng là khi mùa mưa bão đến gần. Biển Đông vẫn đang dậy sóng, không chỉ vì thời tiết, và hơn lúc nào hết, những ngư dân Việt Nam ra biển đang cần sự hỗ trợ từ đất liền, từ những người lính, những cảnh sát biển.
2. Vòng bán kết chỉ còn cách chúng ta ít giờ nữa, trận thư hùng mà tôi vô cùng mong đợi, giữa Die Mannschaft tôi yêu và đội bóng nước chủ nhà.  Tôi cứ tự hỏi, hẳn những chiến sỹ đã hy sinh kia, họ cũng có đội bóng mà họ yêu thích, họ cũng có cầu thủ thần tượng mà họ mến mộ. Chắc hẳn trong số họ, thế nào cũng có người thích tuyển Đức như tôi… Nhưng giờ họ không còn có thể xem và chứng kiến đội bóng họ yêu thi đấu và đăng quang.
Lần gặp sau cùng của Đức và Brazil cách đây đã 12 năm,  đó là trận chung kết năm 2002 mà Brazil với bộ 4R lên ngôi vô địch. Song mùa hè 2014 này, món nợ cũ sẽ được trả sòng phẳng,  Die Mannschaft  sẽ có mặt ở trận chung kết - dĩ nhiên, đối thủ không còn là Brazil.
So với cách đây 12 năm, tất cả đã đổi thay, nhưng mỗi bên vẫn còn một người cũ. Brazil là HLV Scolari còn Đức là lão tướng M.Klose, người đã đồng hành cùng Die Mannschaft qua 4 mùa World Cup, ghi bàn đều như vắt chanh, và tại mùa bóng này, anh đã cân bằng số 15 bàn thắng ghi tại World Cup của huyền thoại Brazil - Ro Béo.

Sân Estadio Mineirao nơi diễn ra trận bán kết thứ nhất của Brazil và Đức tại thành phố Belo Horizonte – được Người Brazil gọi là xứ sở của đường chân trời tuyệt đẹp. Không biết  đường chân trời này đẹp ra sao, nhưng nơi đây thực sự là vùng đất có khí hậu “khó chịu” nhất với người châu Âu, khi mà độ chênh lệch của nhiệt độ có thể từ 32oC xuống chỉ còn 2oC và độ ẩm từ 89% xuống 36% với một sự mưa nắng vô cùng thất thường.  Dĩ nhiên, nếu ở đó mà ta uống bia, lại là loại bia Bitburger nổi tiếng của vùng Bad Kostritz – miền Trung của nước Đức thì thật là tuyệt. Với cảm nhận ban đầu  một chút vị đắng  đắng trên môi, rồi sự mát lạnh của hương mạch nha hòa quyện hương khói-một thứ khói lam chiều sẽ lan tỏa… Bitburger được coi như thứ đồ uống tặng thưởng cho những người chiến thắng trở về sau khi vượt qua biết bao gian khó, đắng cay.
Vâng, đường chân trời tuyệt đẹp Belo Horizonte  sẽ vẽ nên một sắc cầu vồng lung linh rực rỡ cho những người chinh phục đến từ lục địa già, cùng họ ca lên khúc khải hoàn. Cùng đoản khúc này, tôi gửi một chút nắng gày của nỗi buồn mênh mông từ Hà Nội thay mình đến cùng chiến thắng của Die Mannschaft.  Bởi dẫu lỡ hẹn với trận cầu này, nhưng tôi cũng vẫn chưa lên được chuyến tàu để ra với Biển Đông, với  Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu của đất mẹ Việt.
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên