Sớm hơn thông lệ phát hành sách mới vào dịp cuối năm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa tái ngộ độc giả với tác phẩm mới Chuyện tình thị trấn (NXB Trẻ), với 80.000 bản in. Đây là cuốn sách tương đối dày (360 trang), nhưng được viết trong thời gian rất ngắn, chỉ hơn nửa năm, kể từ khi Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo phát hành năm 2025.
1. Theo nhà văn, điều này xuất phát từ nhiều lý do, mà trong số đó là quá trình sáng tạo có nhiều điểm mới khiến ông chấp bút không biết mệt mỏi, thậm chí có lúc như bị… "ma đuổi", viết suốt ngày đêm.
Về nội dung, câu chuyện được kể từ góc nhìn của cậu bé Triều 12 tuổi và những nhân vật có nhiều bí ẩn ở xung quanh cậu. Đó là một cô chủ quán trẻ trung chỉ bán thức nhấm mà không bán rượu, là người đàn ông nấu rượu rất ngon nhưng không bán kèm món ăn nào khác. Bên cạnh đó, những đứa trẻ "hành tẩu giang hồ", nhiều người phụ nữ "lỡ làng", cũng như những người đàn bà sẵn tính hay ghen… cũng xuất hiện. Qua đó, cuốn sách cho thấy trong một thị trấn tưởng chừng như ai cũng rõ về nhau, thì trên thực tế điều ta biết chỉ là bề nổi.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và cuốn “Chuyện tình thị trấn” vừa phát hành
Với tác phẩm này, thêm một lần nữa thế mạnh xây dựng tính cách nhân vật được Nguyễn Nhật Ánh tận dụng thành công. Cụ thể, dù già trẻ lớn bé, là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà thì các cá nhân đều được khắc họa vô cùng đậm nét, để ẩn sau những "mặt nạ" tưởng chừng bình thường, bất cần, hài hước lại là vỉa tầng của những trải nghiệm có phần phức tạp. Nhà văn cho biết phần lớn nhân vật trong cuốn sách này đều có nguyên mẫu ở ngoài đời thực, để rồi khi viết, họ tự "bước" ra, nhưng khi sáng tạo ông đã "gạn lọc" qua một "thấu kính" mang tính hư cấu, từ đó phóng đại hoặc tạo cho họ những nhân dạng mới.
Tuy vậy điều bất ngờ là bên cạnh những đứa trẻ con và những cô cậu học trò thường xuyên hiện diện, thì trong Chuyện tình thị trấn, thế giới người trưởng thành lại được khai thác sâu hơn, nhiều hơn và thú vị hơn. Nguyễn Nhật Ánh cho biết điều này đã đến một cách bản năng, bởi tác giả nào cũng muốn thay đổi, làm mới chính mình, vì vậy sau khi viết nhiều về thế giới tuổi hồng, ông muốn thử sức với hành trình mới.
Ngoài điều đó ra, việc khắc họa độ tuổi trưởng thành cũng đã mang đến rất nhiều cảm hứng, nơi câu chuyện "tưởng vậy mà không phải vậy".
Chính vì lẽ ấy mà Nguyễn Nhật Ánh bộc bạch: "Khi viết cuốn sách này, tôi vừa muốn kết thúc vừa không muốn ra khỏi câu chuyện của mình. Tôi muốn nấn ná ở lại cái thị trấn đó, cái thị trấn vui nhộn nhưng ngày càng sầu muộn, để đến một lúc tôi cảm thấy mình là một phần của câu chuyện, dính líu vào các tình huống, tham dự vào số phận của các nhân vật, thậm chí có lúc tôi cảm thấy có lỗi khi để cho câu chuyện bị nỗi buồn dắt đi khá xa".
Ông nói thêm: "Nhưng cuộc sống đôi khi vẫn có những cảnh đời như vậy, nên trong cuốn sách này của tôi chẳng may chuyện đó đã xảy ra. Có thể nói, cuốn sách này của tôi dày hơn một chút, chẳng qua do tác giả bị các nhân vật của mình cầm chân hơi lâu".
Ông cũng nhấn mạnh "khi viết truyện này, tôi bắt gặp mình trở lại là một chú bé tò mò trước cuộc đời như khi tôi còn bé". Quả thật như vậy, bởi nếu đọc kỹ, ta sẽ nhận ra tuy có điều chỉnh, thế nhưng bối cảnh của cuốn tiểu thuyết rồi vẫn sẽ là thị trấn Hà Lam đã từng xuất hiện trong Lá nằm trong lá, Ngày xưa có một chuyện tình, Cây chuối non đi giày xanh… Vì vậy dẫu có đổi mới thì Nguyễn Nhật Ánh vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh tuổi thơ như ông trần tình: "Tôi không thể bê tất cả làng mạc và thị trấn ấu thơ theo cuộc đời tha hương của mình nên khi trở thành nhà văn, tôi tìm cách tái hiện nó trong các tác phẩm để nguôi ngoai nỗi niềm".

In lần đầu 80.000 quyển
2. Một khía cạnh khác cũng đáng ghi nhận trong tác phẩm mới là những thử nghiệm về kỹ thuật viết. Ông không ngừng phá vỡ định kiến văn học thanh thiếu niên có phần đơn giản, đơn sắc, lặp đi lặp lại. Ở Chuyện tình thị trấn, không chỉ nội dung có sự khác biệt như đã nói, mà nghệ thuật viết cũng rất sáng tạo. Tuy phần lớn bám theo ngôi kể thứ nhất của cậu bé Triều, thế nhưng cũng tồn tại song song ngôi kể thứ ba, mang đến góc nhìn trung dung, giúp cho tác phẩm trở nên chân thật và phức tạp hơn.
Không dừng ở đó, cũng có thể thấy sự liên văn bản, giao thoa thể loại ở tác phẩm này. Chẳng hạn màu sắc trinh thám tương tự như Kính vạn hoa là rất dễ thấy. Bên cạnh đó, ông cũng sử dụng các mô-típ như truyện đường rừng, từ đó tạo ra sự u huyền thú vị như trong chi tiết bà Mến và cô bé Hậu sống ở cánh rừng một cách tách biệt...
Dù không phải phần tiếp nối các tác phẩm khác như Cảm ơn người lớn, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo… nhưng nhiều "nguyên mẫu" vẫn được mang trở lại, từ đó nhấn mạnh "vũ trụ văn chương của Nguyễn Nhật Ánh" với các nhân vật, bối cảnh quen mà lạ. Sau cùng, cảm giác hoài niệm như "ADN" của chính nhà văn cũng được mang đến qua những ca khúc, bài thơ nhuốm màu thời gian và lối đối đáp "kiếm hiệp" của các nhân vật.
Dường như ở đâu cũng là quá khứ, ngoảnh mặt sang đâu cũng thấy thân quen, nên Chuyện tình thị trấn nhắc ta nhớ rằng "Chúng ta không thể tu sửa những gì đã qua, nhưng khi quay về với những gì còn sót lại trong ký ức, bằng một trái tim dịu dàng, ta vẫn có cơ hội làm cho quá khứ lung linh hơn" như tác giả chia sẻ.
Từ đó, cuốn sách hướng độc giả đến cảm giác đồng cảm, thấu hiểu hơn nữa những người xung quanh đúng như quan điểm sáng tác "đề cao sự tử tế như công-tắc đã bật suốt sự nghiệp, là thứ vitamin tâm hồn, giúp người viết lẫn người đọc cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn" của Nguyễn Nhật Ánh, xác lập vị thế của ông trên văn đàn Việt Nam cũng như lý do vì sao luôn được gọi là hiệp sĩ của chính tuổi thơ.