03/03/2009 07:50 GMT+7 | Bóng đá Anh
Với Arsenal bây giờ, người ta có cảm giác như xem những bộ phim hứa hẹn hấp dẫn, với các ngôi sao lừng lẫy, một kịch bản hay….và với cả một ông đạo diễn không có cách nào truyền đạt được lúc nào bộ phim sẽ phải kết thúc.
* Nỗi lo về một Arsenal rệu rã
Cứ nhìn vào những số liệu trong những trận đấu của các pháo thủ, đặc biệt những trận diễn ra tại sân nhà Emirates, thời gian kiểm soát bóng của Arsenal là vượt trội so với đối thủ. Nhưng thực sự họ có hoàn toàn làm chủ thế trận và lối chơi hiệu quả? Câu trả lời hiện là không.
Ngược trở lại trận thắng mong manh trước Wigan vào ngày 6/12/2008 với tỉ số 1-0! Sau những pha dứt điểm không thể vô duyên hơn nhằm nâng cách biệt, đội chủ nhà bắt đầu loạn nhịp dù Wigan không chủ động dâng cao ở thời gian cuối trận. Eboue lóng ngóng đến mức vùa được vào sân thì đã bị thay ra sau ít phút, các fan của Arsenal đã la ó hết lời chàng tiền vệ vừa mới bình phục chấn thương này. Chưa khi nào việc có 3 điểm lại đem đến nụ cười méo mó đến vậy trên khuôn mặt các fan của Arsenal. Mỗi lo về một Arsenal rệu rã vào nửa cuối mùa giải đã nhen nhóm.
Tình hình dường như không ủng hộ Wenger khi ông chắp nhận “giảm” chỉ tiêu từ chức vô địch xuồng còn cố gắng kết thúc mùa giải trong “Top 4”. Ngay cả điều đó đang dần trở nên mơ hồ khi Aston Villa bắt đầu tạo được cách biệt đáng kể với Arsenal.
Như giọt nước tràn ly sau khi chứng kiến 4 trận liên tiếp bị cầm hòa 0-0 (3 trận trên sân nhà), việc đổ lỗi cho sự vô duyên của hàng công đã không còn là một hoài nghi duy nhất. Các fan trung thành nhất của đội bóng phía bắc London đã bắt đầu hướng sang người đàn ông người Pháp Arsene Wenger.
* Chơi bóng và bị chơi bóng
Các pháo thủ luôn ‘’chơi bóng‘’, họ luôn muốn dùng kĩ thuật siêu việt để áp đảo đối phương, để “bắt nạt” những đôi chân không theo kịp nhịp chơi bóng của họ. Tuy nhiên, đó là Arsene kĩ thuật và thần tốc của Henry, Pires, Lunjberg…mấy năm về trước. Thực tại đã khác, chỉ cần đối thủ chơi “cù nhầy”, giữ vững cự li đội hình, cách chơi vừa không tốn sức vừa phù hợp với những đội bóng yếu… Lúc ấy, các pháo thủ chỉ biết luẩn quẩn với trái bóng mà không biết công việc phải làm tiếp theo là gì. Fulham đã để Arsenal chơi bóng theo đúng nghĩa. Thực tế trên sân cho thấy điều ngược lại khi chính đội chủ nhà đã bị chơi bóng mà không hề hay biết. Fuham không hề hoảng sợ, hàng tiền đạo gồm A.Johnson và B.Zamora cũng không nhất thiết về hỗ trợ phòng ngự, và nếu sắc sảo hơn một chút hai cầu thủ này đã có cơ hội biến Emirates thành sân khấu cho chính mình bằng một bàn thắng.
* Đơn độc
Trên sân bóng, các "pháo thủ" cảm thấy cô độc và thiếu tự tin. Họ làm chủ sân diễn mà các vị khách “ranh mãnh” đã dành cho họ. Họ tấn công trong vô vọng, nhưng nỗi sợ bị dính đòn “hồi mã thương” luôn’ chực sẵn.
Đa phần khán giả dự khán trên sân Emirates là các fan ruột của Arsenal. Họ sinh sống ở vùng Finsbury và Caledonian –bắc London và luôn coi Arsenal như một thứ tôn giáo. Vô tình hay cố ý, những tiếng ‘boo boo’ thiếu kiên nhẫn đã làm hoen ít nhiều ‘lòng trung thành’ của một bố phận đội ngũ cổ động viên Arsenal.
Những cổ động viên trung thành là những người luôn đứng đằng sau đội bóng của mình trong những lúc khó khăn nhất. Họ cảm thấy đau đơn khi đội bóng rơi vào khủng hoảng, chứ không chỉ trích đội bóng của mình chỉ vì thành tích không được như mong đợi. Sân Emirates thật hoành tráng và hiện đại, nhưng nó không còn là mái nhà thực sự của các “Pháo thủ” như cái sân “bé hơn mức tiêu chuẩn, cũ kĩ , và không xứng tầm” Highbury ngày xưa. Sân bóng từng chứng kiến sự lớn mạnh của các “Pháo thủ” giờ đã bị đập đi xây chung cư, mà ở đấy có phải để dành cho một bộ phận trong số những người dự khán Arsenal thi đấu hôm thứ 7 vừa rồi?.
Xem Arsenal nay, nhớ về Arsenal xưa, để rồi thêm cảm giác xót xa!
Tùng Lâm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất