Arsenal: Mong manh như… Pháo thủ

02/02/2009 10:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nếu như Aston Villa giành chiến thắng trước Wigan trong trận đấu cùng giờ, có lẽ giờ này các CĐV của Arsenal đang ngồi than khóc cho cho một mùa giải kết thúc sớm. Nhưng ngay cả khi khoảng cách với vị trí thứ 4 vẫn còn nguyên 5 điểm, cảm giác mong manh vẫn cứ ám ảnh những đôi chân Pháo thủ. Tình hình đang ngày một khó kiểm soát hơn, tỷ lệ thuận với những bước đi khập khiễng và đầy khó nhọc của thầy trò Wenger.

Rất có thể, việc bỏ lỡ cơ hội thu ngắn khoảng cách với Villa ở vòng 24 sẽ khiến Arsenal phải trả giá đắt. Khoảng cách là 5 điểm, và 5 cũng là số trận hoà của Pháo thủ sau 8 vòng gần đây. Điều này có nghĩa là các cầu thủ của Wenger đã đánh mất tối đa tới 10 điểm trong giai đoạn Aston Villa vượt lên hồi giữa tháng 12. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, từ chỗ vị trí thứ 4 chỉ “bị đe dọa”, Arsenal đã phải chấp nhận việc mất hẳn chỗ đứng này. Nguy hiểm hơn, trận hoà West Ham không chỉ biến những tuyên bố “tranh chấp chức vô địch” của một số cầu thủ Arsenal trở nên kệch cỡm, mà còn là một đòn mạnh giáng vào sự tự tin của cả đội bóng.
 
Arsenal (áo Đỏ) sẽ gặp rất nhiều khó khăn phía trước

Không ai hiểu vì sao van Persie chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, khi trận đấu còn lại có 20 phút. Nếu như Wenger nghĩ đối thủ cùng thành phố dễ chơi đến mức ấy, ông đã mắc sai lầm. Sự thật là Adebayor chưa từng phát huy được bản năng sát thủ khi được ghép đôi cùng Bendtner, và tiền đạo người Đan Mạch cũng không thể là chính mình, nếu bị đẩy ra cánh quá nhiều như thế. Kết quả: Arsenal không thể tìm thấy khung thành đối phương ngay cả khi chơi 3 tiền đạo từ phút 36 (Vela vào thay Eboue). Khi Wenger nhận ra phương án này đã phá sản thì đã quá muộn. Sự sắc sảo của van Persie không còn đủ thời gian để tạo ra khác biệt.

Sự mong manh của Gunners không chỉ ở lối chơi. Bóng ma chấn thương trên diện rộng đã ám ảnh Giáo sư người Pháp đến nỗi, ông luôn phải đứng bật dậy sau mỗi pha chuồi bóng của các cầu thủ West Ham. Như con chim sợ cành cây cong, trong nhiều tình huống, các ngôi sao của Arsenal đã chùn chân, hoặc không dám cố thêm ở các pha tranh chấp. Đó có thể xem là một thành công đáng kể của Zola trong trận hoà ngay tại Emirates.

Thần công không ngòi nổ

Arsenal chơi với quá nhiều tiền đạo, nhưng sự nguy hiểm mà họ tạo ra trước khung thành Robert Green là quá ít. Tương tự, họ ép sân quá nhiều, nhưng lại tạo được áp lực quá ít lên hàng thủ Hammers. Arsenal cầm bóng tới 63%, dồn West Ham không lên được bóng trong cả hiệp 2, nhưng số cú sút trúng đích của họ lại chỉ có 3. Wenger cũng đã chỉ đạo các học trò đá biên rất tích cực, nhưng hầu như không ai trong số Bendtner, Nasri và Vela biết tạt bóng cho ra hồn. Công bằng mà nói, Pháo thủ đã kiểm soát mọi thứ, nhưng họ lại không thể kiểm soát sự nóng vội của chính mình ở những tình huống quyết định. Khi những khẩu thần công không có một ngòi nổ đích thực, việc các họng pháo mất phương hướng cũng là điều dễ hiểu.

Vấn đề rõ nhất: Fabregas. Không có tiền vệ nhỏ con này, Arsenal không thể điều phối bóng và tạo ra những miếng đánh ở trung lộ, dù đối thủ là ai. Việc Arsenal đá với bao nhiêu tiền đạo không quan trọng, bởi thực tế, họ đã không thể tập trung được một ý tưởng nào cụ thể khi tấn công. Không có người cầm trịch, Gunners đã lập tức thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng trong từng đường lên bóng. Có cảm giác họ như một hiệp sỹ mù không thể đâm trúng đối thủ, ngay cả khi mục tiêu hầu như chỉ đứng yên.

Nếu Arshavin chưa tới, Fabregas chưa trở lại, và Wenger chưa thể tìm ra được giải pháp hiệu quả nào cho tuyến giữa, Arsenal sẽ tiếp tục lạc bước. Xét cho cùng, cơ hội để Pháo thủ đánh chiếm lại vị trí thứ 4 vẫn còn nguyên. Nhưng sẽ là thảm họa, nếu đội bóng của Wenger vẫn phải chờ Aston Villa sảy chân, thay vì tự mình băng lên phía trước.

Vì “cuộc sống nghĩa là không chờ đợi”.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm