Yếu tố lớn nhất giúp Mikel Arteta giành chức vô địch Premier League cùng Arsenal có lẽ chính là việc ông không trở thành bản sao của Pep Guardiola.
Enzo Maresca cũng từng làm điều tương tự tại Leicester, sau đó là Chelsea, trước khi mang những ý tưởng của mình tới Etihad và tiếp tục cách mạng hóa chúng. Thế nhưng Man City của HLV 46 tuổi lúc này lại giống một siêu xe được vận hành bằng xích xe đạp: Sở hữu đầy đủ những bộ phận cần thiết nhưng không thể phát huy đúng sức mạnh.
Hệ thống cứng nhắc
Thực tế, Pep Guardiola cũng không còn là "triết gia" kiểu mẫu trong 2 năm cuối tại xứ sở sương mù. Nhưng có một yếu tố cốt lõi gần như không thay đổi: Dù sử dụng cách tiếp cận hay cấu trúc nào, Man City của Pep vẫn luôn duy trì sức nặng trong lối chơi.
Sau 3 trận liên tiếp tại Premier League, Man City của Maresca cho thấy hình ảnh của một tập thể vận hành hệ thống khá cứng nhắc. Các cầu thủ bị cố định vào những khu vực hoạt động nhất định, chú trọng duy trì kỷ luật vị trí hơn là tạo ra sự linh hoạt và những mối đe dọa liên tục cho đối thủ.
Nói đơn giản hơn, Man City của HLV người Italy thắng bằng cấu trúc nhưng chưa thắng bằng chất lượng như dưới thời người thầy của mình. Pep sử dụng kỷ luật để giải phóng sức sáng tạo. Maresca, ngược lại, dường như đang khiến việc tuân thủ nghiêm ngặt khu vực hoạt động trở thành rào cản, qua đó tước đi một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của các cầu thủ: Sự khó lường và khả năng bùng nổ.
Những con số kỹ thuật càng cho thấy sự khác biệt giữa 2 tập thể.
Để có 15 cú sút trong trận thắng Coventry cuối tuần trước, Man City phải thực hiện tới 812 đường chuyền. Nghĩa là trung bình họ cần hơn 51 đường chuyền mới tạo ra một pha dứt điểm. Chỉ 4 trong số đó đi trúng đích, trong khi tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng của đội chủ nhà ở mức đáng báo động: 6,6%.
Dưới thời Pep Guardiola, Man City nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng ở mức cực đoan. Nhưng mục đích cuối cùng của những đường chuyền không phải là kiểm soát đơn thuần, mà là tối ưu hóa vị trí dứt điểm cho các cầu thủ. Khi đó, đội bóng của Pep trung bình chỉ cần 37 đường chuyền để tạo ra một tình huống dứt điểm, với tỷ lệ chuyển hóa ổn định ở mức cao, khoảng 18%.
Một chỉ số chuyền bóng khác cũng cho thấy sức nặng trong lối chơi của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Man City của Pep thường dẫn đầu với trung bình 16 đường chuyền thành công vào vòng cấm mỗi trận. Trong khi đó, con số của Maresca chỉ là 9.

Đội bóng của Maresca có đủ yếu tố để chơi hay hơn, nhưng lại tệ hơn Man City thời Pep Guardiola
Nạn nhân Haaland
Tất nhiên, 2 chiến lược gia sở hữu những điều kiện khác nhau. Một bên có những tiền vệ hàng đầu thế giới như Rodri, Kevin De Bruyne, Gundogan và Bernardo Silva; bên kia là Elliot Anderson, Enzo Fernandez và Bouaddi. Giữa Mahrez, Foden, Grealish của Man City thời Pep và Semenyo hay Ndiaye hiện tại cũng là khoảng cách đáng kể về đẳng cấp.
Nhưng sức nặng trong lối chơi được thể hiện rõ nhất khi nhìn vào Erling Haaland, một trong những nhân tố từng đưa Man City của Pep Guardiola lên đỉnh cao.
Tính cả Siêu cúp Anh, Haaland mới có tổng cộng 61 lần chạm bóng dưới thời Maresca, trung bình 15,2 lần mỗi trận. Số 9 thực hiện 15 cú sút, chạm bóng trong vòng cấm đối phương trung bình 4,5 lần mỗi trận, so với 7,1 lần dưới thời Pep. Số cú sút mỗi 90 phút là 3,75, so với 4,2; bàn thắng kỳ vọng đạt 3,12 và anh cần trung bình 5 cú sút để ghi 1 bàn.
Trận gặp Coventry là lần Haaland chạm bóng nhiều nhất, với 28 lần, đồng thời cũng là trận anh chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều nhất, với 7 lần. Tuy nhiên, mật độ chạm bóng cao không xuất phát từ những pha dàn xếp tấn công hiệu quả. Số 9 người Na Uy nhiều lần phải lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự, thậm chí có 4 pha giải vây khi Man City bị Coventry dồn ép.
Ở trận gặp Arsenal, Haaland chỉ chạm bóng vỏn vẹn 5 lần trước khi bị thay ra ở phút 53.
Ngược lại, Pep Guardiola từng biến Haaland thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới. Bàn thắng kỳ vọng của anh đạt 1,05 mỗi trận, so với 0,78 dưới thời Maresca. Đáng chú ý hơn, Haaland chỉ cần trung bình 3,5 cú sút để ghi 1 bàn dưới thời Pep, trong khi con số này tăng lên 5 cú sút ở mùa giải hiện tại.
Trong trận thắng Wolverhampton năm 2023, Haaland chơi 61 phút, chạm bóng 16 lần, thực hiện 4 cú sút và ghi 3 bàn. Trung bình, anh chỉ cần 5,3 lần chạm bóng để có 1 bàn thắng.
Ở trận thắng Burnley tại FA Cup cũng trong năm đó, tiền đạo người Na Uy chạm bóng 12 lần trong 59 phút nhưng vẫn lập hat-trick sau 5 cú sút, tương đương trung bình chỉ 4 lần chạm bóng cho 1 bàn thắng. Trước đó, trong trận thắng Nottingham Forest năm 2022, Haaland ghi 3 bàn chỉ trong 38 phút đầu tiên dù cả trận chỉ chạm bóng 16 lần.
Đó chính là khác biệt quan trọng. Man City của Maresca dường như đang cầm bóng nhiều hơn để "tự vệ" thay vì dùng quyền kiểm soát bóng để thống trị trận đấu. Trong khi đó, sự xuất sắc của các cá nhân từng giúp Man City thời Pep che mờ một hệ thống chiến thuật ít "tốn" bóng hơn nhưng hiệu quả và nguy hiểm hơn.
Maresca có trong tay một đội bóng với rất nhiều chất liệu để tạo nên một tập thể mạnh. Nhưng nếu cấu trúc quá cứng nhắc và quyền tự do của các cầu thủ bị hạn chế, chiếc siêu xe ấy vẫn có nguy cơ chỉ chạy nhanh bằng một chiếc xe đạp.