Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc quảng bá các giá trị văn hóa ra thế giới không chỉ là nhiệm vụ của ngành ngoại giao mà còn là sự huy động tổng lực các nguồn lực nội sinh.
Nếu kỳ trước chúng ta đã nhìn thấy võ thuật như một hệ sinh thái kinh tế đa tầng, thì ở chiều kích cao hơn, võ thuật cổ truyền chính là một công cụ "sức mạnh mềm" (Soft Power) vô cùng sắc bén.
Một bài quyền đẹp, một triết lý võ đạo nhân văn có thể tạo ra sự kết nối và thiện cảm quốc tế mạnh mẽ hơn bất kỳ bài diễn văn ngoại giao xơ cứng nào. Hà Nội, với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, đang nắm giữ chìa khóa để đưa võ Việt trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.
Ngôn ngữ toàn cầu và sứ mệnh ngoại giao văn hóa
TS Nguyễn Minh Tuấn (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) nhận định rằng võ cổ truyền không chỉ là kỹ thuật chiến đấu hay rèn luyện sức khỏe, mà còn là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt, chứa đựng nhân sinh quan và thế giới quan của người Việt. Thông qua võ thuật, bạn bè quốc tế có thể nhận diện được hình ảnh một Việt Nam hào hiếu, bản lĩnh, trọng lễ nghĩa và đầy dũng khí.
Thông qua võ thuật, bạn bè quốc tế có thể nhận diện được hình ảnh một Việt Nam hào hiếu, bản lĩnh, trọng lễ nghĩa và đầy dũng khí
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, võ thuật có một lợi thế độc tôn: sự vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những động tác hình thể, nghi lễ võ đường và tinh thần tập luyện tạo ra một kênh giao tiếp trực tiếp giữa các nền văn hóa.
“Sức mạnh mềm không được tạo ra từ những khẩu hiệu hô hào, nó được xây dựng từ những giá trị có khả năng truyền cảm hứng và khiến người khác khao khát học hỏi. Võ thuật cổ truyền Hà Nội hoàn toàn có đủ tiềm năng đó bởi nó mang trong mình lịch sử, thẩm mỹ, triết lý sống và bản lĩnh dân tộc”.
Theo PGS.TS Lê Thanh Bình, võ cổ truyền là "ký ức văn hóa sống", giúp bảo tồn bản sắc dân tộc trước làn sóng đồng hóa văn hóa ngoại lai. Tuy nhiên, để niềm tự hào dân tộc thực sự biến thành sức mạnh mềm có sức ảnh hưởng, chúng ta không thể chỉ dựa vào những màn biểu diễn lẻ mẻ, tự phát mà cần một chiến lược quốc tế hóa bài bản và chuyên nghiệp.
Võ cổ truyền là "ký ức văn hóa sống", giúp bảo tồn bản sắc dân tộc trước làn sóng đồng hóa văn hóa ngoại lai
Hàn Quốc là một minh chứng điển hình cho việc thành công khi chuyển hóa võ thuật truyền thống thành tài sản quốc gia mang tầm thế giới. Nghiên cứu mô hình của họ, TS Nguyễn Minh Tuấn chỉ ra rằng Hàn Quốc không phát triển võ thuật một cách dàn trải mà có sự định vị chiến lược rõ ràng cho từng địa phương:
Những kinh nghiệm này gợi mở cho Hà Nội rằng: Muốn quốc tế hóa thành công, phải "thiết chế hóa" hoạt động quảng bá thông qua hệ thống luật lệ, quỹ đầu tư, học viện chuẩn hóa và đặc biệt là sự hỗ trợ chính trị - tài chính từ nhà nước.
Hà Nội - Cửa ngõ hội tụ và lan tỏa tinh hoa võ Việt Nam
Hà Nội không cần phải tạo ra một môn võ riêng để cạnh tranh với các địa phương khác; giá trị cốt lõi của Thủ đô chính là tính hội tụ. Hà Nội cần được định vị là trung tâm giao lưu, trình diễn và quảng bá tinh hoa võ học của cả nước ra thế giới. Đây chính là sân khấu lớn nhất, nơi các dòng võ thuần Việt, võ du nhập hay võ cách tân cùng hội tụ và tỏa sáng.
Hà Nội cần được định vị là trung tâm giao lưu, trình diễn và quảng bá tinh hoa võ học của cả nước ra thế giới
Võ sư quốc tế Olivier Barbey (Chưởng môn phái Sơn Long Quyền Thuật – Thụy Sĩ), một người đã dành hơn 40 năm nghiên cứu võ Việt, chia sẻ một góc nhìn sâu sắc: "Võ không chỉ là một kỷ luật võ thuật, mà là sự biểu đạt trực tiếp của văn hóa Việt Nam".
Ông nhấn mạnh rằng người nước ngoài tìm đến võ Việt không chỉ vì đòn thế mà vì khao khát tìm hiểu những giá trị như lòng hiếu thảo, sự đoàn kết và tinh thần bất khuất của một dân tộc nhỏ bé từng đánh bại những đế quốc lớn.
“Võ học Thăng Long, nếu được đầu tư và quảng bá bài bản, sẽ không chỉ sống trong các võ đường mà sẽ hiện diện sinh động trên toàn thế giới, trở thành một niềm tự hào và là "thương hiệu" nhận diện đặc sắc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập”.
Tuy nhiên, võ sư Barbey cũng thẳng thắn chỉ ra một lỗ hổng lớn: Việt Nam đang thiếu trầm trọng các tài liệu, sách báo và phim ảnh về võ thuật được dịch ra đa ngôn ngữ. Muốn võ học Thăng Long trở thành sức mạnh mềm, chúng ta phải xây dựng được "hạ tầng thông tin" đa ngữ, chuẩn hóa giáo trình và ứng dụng công nghệ số để người nước ngoài có thể tiếp cận dễ dàng.
Cùng với đó, một chiến lược quảng bá sức mạnh mềm hiệu quả phải bắt đầu từ con người. TS. Nguyễn Minh Tuấn đề xuất Hà Nội cần xây dựng đội ngũ "Đại sứ võ cổ truyền". Đây là những võ sư, huấn luyện viên trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thành thạo ngoại ngữ, am hiểu lịch sử văn hóa và có kỹ năng truyền thông hiện đại trên không gian số.
Ngoài ra, cần phát huy vai trò của các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài trong việc thành lập các câu lạc bộ võ cổ truyền, biến chúng thành những "tiền đồn" văn hóa để kết nối cộng đồng kiều bào và thu hút người dân bản xứ.
(Còn nữa)
Khi nhắc đến võ thuật, công chúng thường lập tức hình dung về những cú đòn đẹp mắt, những trận đấu quyết liệt trên võ đài hay những tấm huy chương lấp lánh tại các kỳ đại hội thể thao. Đó là phần bề nổi rực rỡ, dễ nhận diện nhất.
Hà Nội, trung tâm chính trị, văn hóa và lịch sử của cả nước, hiện đang lưu giữ những lớp trầm tích văn hiến được bồi đắp qua hơn một nghìn năm lịch sử.
Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam khóa VI đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo võ sư, huấn luyện viên và môn sinh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước và đặt mục tiêu phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng tầm vị thế võ học dân tộc.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất