Hà Nội, trung tâm chính trị, văn hóa và lịch sử của cả nước, hiện đang lưu giữ những lớp trầm tích văn hiến được bồi đắp qua hơn một nghìn năm lịch sử.
Hà Nội vốn được biết đến là một đô thị di sản, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm ký ức lịch sử.
Thế nhưng, có một thực tế đầy trăn trở: trong khi các quốc gia láng giềng đã biến võ thuật truyền thống thành "sức mạnh mềm" mang tầm toàn cầu, thì tại Thủ đô - nơi hội tụ tinh hoa võ học lớn nhất quốc gia - nguồn lực này vẫn chưa được nhận diện và khai thác đúng tầm trong chiến lược phát triển bền vững.
Nhìn ra thế giới, chúng ta thấy rất rõ cách các quốc gia xây dựng thương hiệu quốc gia từ võ thuật. Hàn Quốc có Taekwondo, Nhật Bản có Judo và Karate, Thái Lan có Muay Thai.
Những môn võ này đã bước ra khỏi võ đường để trở thành các sản phẩm văn hóa, giáo dục và công nghiệp sáng tạo mang lại nguồn thu khổng lồ, đồng thời là công cụ ngoại giao nhân dân vô cùng hiệu quả.
Tại Seoul hay Bangkok, võ thuật là một phần không thể tách rời của trải nghiệm đô thị và là niềm tự hào quốc gia khi hiện diện tại các kỳ Thế vận hội.
Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa võ học lớn nhất quốc gia
Trong khi đó, giữa lòng Hà Nội, một kho tàng võ học đồ sộ với hàng chục môn phái, hàng trăm võ đường và hàng ngàn thế hệ võ sư vẫn đang tồn tại bền bỉ qua nhiều thế kỷ.
Tuy nhiên, nghịch lý lớn nhất hiện nay là giá trị của nguồn lực này vẫn đang nằm ở dạng "tiềm năng" và chưa được tích hợp hữu cơ vào hệ sinh thái phát triển văn hóa - kinh tế của Thủ đô.
Đây không chỉ là câu chuyện của riêng giới võ thuật, mà là bài toán về tầm nhìn trong việc khai thác các nguồn lực văn hóa nội sinh.
TỪ HÀ NỘI ĐẾN THẾ GIỚI: BÀI HỌC MANG TÊN VOVINAM
Nếu cần một minh chứng hùng hồn cho khả năng "vươn mình" của võ học Hà Nội, không thể không nhắc đến Vovinam - Việt Võ Đạo. Ra đời tại mảnh đất Thạch Thất (Sơn Tây cũ), Vovinam chính thức ra mắt công chúng lần đầu tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào mùa Thu năm 1939.
Từ một lớp học công khai tại trường Sư phạm Hà Nội, đến nay Vovinam đã hiện diện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với hàng triệu môn sinh. Sự thành công của Vovinam không chỉ nằm ở kỹ thuật đòn chân kẹp cổ đẹp mắt, mà còn ở hệ thống triết lý "Cách mạng tâm thân" và tinh thần "Cương nhu phối triển" giàu tính nhân văn.
Đây chính là bằng chứng cho thấy võ thuật xuất xứ từ Hà Nội hoàn toàn có đủ tầm vóc để trở thành một sản phẩm văn hóa quốc tế, đóng góp tích cực vào sức mạnh mềm của dân tộc.
Để hiểu được giá trị của võ học Hà Nội, trước hết cần nhìn nhận đặc điểm độc đáo nhất của vùng đất này: Tính hội tụ. Nếu Bình Định nổi tiếng với võ Tây Sơn gắn liền với một thời đại lịch sử cụ thể, thì võ thuật Hà Nội lại là một "bản hợp xướng" của nhiều dòng chảy.
Võ sư quốc tế Trần Việt, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban chuyên môn Hội Võ thuật Hà Nộinhận định rằng, chính vị thế kinh đô trong phần lớn chiều dài lịch sử đã khiến Thăng Long trở thành nơi gặp gỡ của các danh tướng, võ quan và các bậc thầy võ thuật từ khắp mọi miền.
Võ thuật cổ truyền Hà Nội là một "bản hợp xướng" của nhiều dòng chảy
Từ những kinh nghiệm chiến đấu của cư dân vùng châu thổ sông Hồng để chống ngoại xâm và bảo vệ xóm làng, các kỹ thuật chiến đấu cá nhân đã được hệ thống hóa, rèn luyện tại khu vực "Giảng Võ đường" xưa kia, dần hình thành nên một nền võ học kinh kỳ hào hoa nhưng đầy bản lĩnh.
Sự hội tụ của hơn 50 môn phái khác nhau dưới mái nhà chung là Hội Võ thuật Hà Nội đã tạo nên một môi trường sinh hoạt võ thuật đa dạng hiếm có, là nền tảng vững chắc để Hà Nội xây dựng một thương hiệu võ học mang tầm quốc tế.
5 HỆ PHÁI ĐẶC TRƯNG ĐẤT HÀ THÀNH
Theo các cứ liệu lịch sử, võ học Hà Nội hiện nay được chia thành 5 hệ phái chính, minh chứng cho sự đa dạng và khả năng tiếp biến văn hóa mạnh mẽ:
1. Hệ phái thuần Việt Nam: Phát triển tại các làng xã ngoại thành như lò võ Mai Động (võ và vật), lò võ làng La Khê chuyên về roi trường.
2. Hệ phái võ thuật Trung Hoa du nhập: Được người Việt tiếp nhận và bản địa hóa như Thiếu Lâm Hồng Gia, Vĩnh Xuân, Hoa Quyền.
3. Hệ phái kết hợp Việt Nam - Trung Hoa: Các võ sư kết hợp kỹ thuật tinh túy của cả hai nền võ học để phù hợp với thể trạng người Việt Nam, tiêu biểu là môn phái Nam Hồng Sơn hay Sơn Đông Không Động.
4. Hệ phái cách tân: Điển hình là Vovinam – Việt Võ Đạo, do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập tại Hà Nội năm 1938, kết hợp võ cổ truyền với tinh hoa võ học quốc tế.
Trong tư duy bảo tồn truyền thống, di sản thường được hiểu là những gì nằm trong tủ kính bảo tàng. Nhưng với võ thuật cổ truyền Hà Nội, PGS.TS Đinh Công Tuấn (Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) đã đưa ra một định nghĩa xác đáng: đây là một "di sản sống".
Tri thức võ học không tồn tại chủ yếu trên trang sách mà được lưu giữ và trao truyền thông qua cơ thể, ký ức, các nghi lễ võ đường và quan hệ thầy trò gắn kết. Chính đặc tính này giúp võ thuật không bị xơ cứng mà luôn biến đổi, thích ứng với đời sống đương đại.
Trong truyền thống Việt Nam, học võ luôn đi đôi với học lễ, học đạo
Võ thuật không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn là môi trường hình thành nhân cách, đạo lý và kỷ luật của con người. Trong truyền thống Việt Nam, học võ luôn đi đôi với học lễ, học đạo - một giá trị xã hội cực kỳ quan trọng trong bối cảnh đạo đức lối sống hiện đại đang có nhiều biến động.
Thạc sĩ, võ sư cao cấp Nguyễn Như Khánh nhấn mạnh rằng võ cổ truyền chính là phương thức đặc sắc để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về trí tuệ, đạo đức và thể chất.
Những giá trị như tinh thần vượt khó, lòng tự tôn dân tộc và trách nhiệm với cộng đồng không nằm đâu xa mà đang hiện diện hàng ngày tại các võ đường - nơi được coi là những "thiết chế văn hóa quy mô nhỏ" của Thủ đô.
Trong suốt một thời gian dài, chúng ta dường như chỉ mới tập trung vào việc "bảo tồn" võ thuật theo nghĩa giữ gìn các bài quyền hay thế võ.
Tuy nhiên, PGS.TS Lê Thanh Bình (Nguyên Phó Đại sứ Việt Nam tại Na Uy) cho rằng trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa, chúng ta cần một bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy "bảo tồn nội bộ" sang xây dựng một hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo - kinh tế - ngoại giao hiện đại.
Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 39 năm 2024
Võ thuật cổ truyền Hà Nội không nên chỉ bó hẹp trong các phòng tập hay các giải thi đấu thể thao đơn thuần. Nó cần được nhìn nhận như một nguồn lực nội sinh đóng góp cho giáo dục nhân cách, là thành tố của kinh tế trải nghiệm và là "đại sứ" cho ngoại giao văn hóa. Việc khai thác giá trị của võ thuật phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".
Câu hỏi lớn nhất đặt ra hiện nay không còn là làm thế nào để giữ gìn những đòn thế của quá khứ, mà là làm thế nào để chuyển hóa kho tàng ấy thành động lực phát triển cho tương lai.
Kho báu võ học Thăng Long đã "ngủ" quá lâu trong sự khiêm nhường của những mái đình, những võ đường cũ. Đã đến lúc Hà Nội cần một cú hích chiến lược để thức tỉnh nguồn lực này, đưa võ học Thăng Long trở thành một biểu tượng mới cho bản lĩnh và sức sáng tạo của người dân Thủ đô trên bản đồ văn hóa thế giới.
Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 39 năm 2024
Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam khóa VI đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo võ sư, huấn luyện viên và môn sinh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước và đặt mục tiêu phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng tầm vị thế võ học dân tộc.
Diễn ra từ ngày 6 đến 8/1, giải VĐ võ thuật cổ truyền HN lần thứ 26 năm 2012 quy tụ 80 đơn vị là thành viên Hội võ thuật HN, một số tỉnh thành trong cả nước và cả các hội viên từ nước ngoài về tham dự.