(TT&VH) -
Lần trước là một chiếc tivi màn hình phẳng, lần
này là 3 triệu đồng tiền tươi cho phần thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất, trong
một trận đấu trên sân nhà của SLNA. Vinh dự ấy dành cho trung vệ quê Quỳ Hợp –
Nghệ An, Cao Xuân Thắng.
Hệt như bóng
đá phong trào, nhưng được cái quy cũ hơn. Nếu như ở một giải đấu cấp phường,
Mạnh Thường Quân nào máu me, sẵn sàng vung tay thưởng nóng cho cầu thủ mà mình
thích nhất, còn ở xứ Nghệ, mặc cho đội bóng vẫn chạy ăn từng bữa, để trả lương
cho cầu thủ, thì người ta vẫn nghĩ ra những cách khích lệ rất đặc thù. Đó là
phần thưởng cho một (hoặc đôi khi là hai) cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nó được
đưa vào khung trong quy chế hoạt động của đội bóng. Có chút ngạc nhiên, khi Cao
Xuân Thắng là cái tên xuất hiện thường xuyên nhất cho giải thưởng này, chứ không
phải bất cứ cái tên cự phách nào còn lại ở sân Vinh. Nhưng nếu nhìn nhận một
cách bao quát, thì điều này là có cơ sở.
Khi quyết
định mua lại Cao Xuân Thắng (2 năm, gần 900 triệu đồng), lãnh đạo SLNA xác định
rõ tiêu chí: Đội bóng cần mẫu cầu thủ như Thắng, chứ không phải là sự ưu ái. Trở
về đội bóng quê hương, sau 1 mùa ra Ninh Bình chơi bóng, cầu thủ có giá 1.3 tỷ
đồng này được trả lại vị trí trung vệ sở trường. Ở đây, Thắng chơi cạnh đội
trưởng Huy Hoàng, và trở thành bộ đôi trung vệ nội số 1 Việt Nam hiện tại. Nếu
Huy Hoàng nhao lên dập, thì Thắng lót và ngược lại.
Cao Xuân Thắng khiến cả
V-League phải ngạc nhiên vì sự tiến bộ của anh
Tính kỹ 12
lượt trận V-League kể từ đầu mùa, cộng thêm đôi ba trận đấu ở Cúp QG, chỉ rất ít
hàng tiền đạo ngoại hạng phá được hệ thống phòng ngự của SLNA. Từ bộ ba: Moses –
Mota – Larazo của “hiện tượng” QK4, đến “tam giác quỷ”: Aniekan – Samson –
Timothy ở Cao Lãnh – Đồng Tháp, rồi chân sút số 1 Việt Nam – Lê Công Vinh hay
tiền đạo 2 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới V-League – Almeida của SHB.ĐN…, SLNA
đứng vững (mới chỉ thua đúng 1 trận, kể từ đầu mùa), nhờ hiệu quả làm việc của
hàng thủ, trong đó Cao Xuân Thắng là nhân vật trung tâm.
Cần thừa
nhận rằng, Thắng được hưởng khá nhiều đặc ân từ người đá cặp Huy Hoàng, kể từ
khi trở lại SLNA. Nhưng đến dân trong nghề, cũng thi thoảng phải thắc mắc, Xuân
Thắng có điểm gì đặc biệt, để có thể khóa chặt tất cả những tiền đạo cự phách,
cả nội lẫn ngoại. Không có một thể hình cao to, lực lưỡng, nhưng Thắng dẻo dai
và đặc biệt rất khôn ngoan trong phán đoán tình huống. Khi cần, Xuân Thắng có
thể đeo dai như đỉa, và nếu muốn, trung vệ 27 tuổi này sẵn sàng “chiến” rất hợp
lệ. Kinh nghiệm thi đấu làm bản lề cho Xuân Thắng phát huy tối đa những tố chất
ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp.
Với một
người chơi bóng phần nhiều bằng sự cần cù như Thắng (từ khi còn trẻ), thì đó là
sự tích lũy rất bền bỉ. Cứ cuối tuần ra sân, cống hiến và hy sinh thầm lặng, với
Cao Xuân Thắng, niềm hạnh phúc lớn nhất là được mọi người yêu quý. Chỉ cần một
lời động viên của CĐV hay vị thực khách lạ trong quán ăn, Xuân Thắng cũng tự hào
lắm lắm. Ở Việt Nam, chứ chẳng nói riêng gì sản phẩm của bóng đá xứ Nghệ, mấy ai
còn vui với niềm vui con ấy?!
Những tưởng đã là người thừa ở Ninh Bình, giờ Thắng quay
trở lại quê hương và tỏa sáng ở tuổi 27, một điều rất lạ với chính anh, và cả
bóng đá xứ Nghệ.
“Bị hết tôi, đến Huy Hoàng “quây”, cuối cùng Timothy chỉ còn
biết đứng thở. Nhìn mặt anh chàng tây này nghệt ra, cứ thấy tội tội. Không phải
tự tin thái quá, nhưng SLNA với hàng phòng ngự như hiện tại, không “ngán” bất cứ
hàng công cực phách nào ở V-League. Thực tế đã chứng minh điều đó rồi”. Cao Xuân
Thắng