Dự án văn hoá "Vietnam 1102" không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là một tầm nhìn dài hơi của cựu nhà báo, đạo diễn Nguyễn Bông Mai.
Cuốn sách "Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam" được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình của dự án này, cũng là một "bảo tàng mini" mang đậm bản sắc văn hoá và tinh thần nữ giới qua trang phục truyền thống.

Tác giả Nguyễn Bông Mai và cuốn sách du khảo "Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam"
Sau chuyến đi xuyên Việt vào năm 2022, đạo diễn Nguyễn Bông Mai nhận ra một điều rất rõ ràng: Văn hoá không nằm yên trong sách vở hay bảo tàng, mà đang sống, đang thở và vận động cùng đời sống con người hôm nay.
Trên hành trình đi qua từng vùng, từng bản làng, chị nhận thấy mỗi bộ trang phục, mỗi làn điệu dân ca, mỗi nghề thủ công đều gắn với những thân phận rất thật và những câu chuyện rất cụ thể. Chính sự sống động ấy khiến chị không còn muốn dừng lại ở việc "làm một cuốn sách cho xong", mà bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng một hệ sinh thái văn hoá - nơi tri thức được lưu giữ nhưng đồng thời tiếp tục được kể lại, diễn giải và đối thoại với thế giới đương đại.


Hình ảnh Nguyễn Bông Mai ghi lại trên hành trình xuyên Việt
Từ hành trình đó, dự án "Vietnam 1102" ra đời. Con số 1102 gợi nhắc đến sự đa dạng, chiều sâu và nhiều lớp lang của văn hoá Việt. "Vietnam" không chỉ là một địa danh, mà là một bản sắc đang vận động cùng thời đại. Theo Bông Mai, triết lý xuyên suốt của "Vietnam 1102" là: văn hoá không chỉ để bảo tồn, mà phải tiếp tục được sống, được kể bằng nhiều hình thức khác nhau, từ sách, triển lãm, trình diễn, giáo dục cho đến các dự án sáng tạo đương đại.
Trong hành trình ấy, cuốn sách "Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam" được xem là một dấu mốc quan trọng. Tác phẩm từng được bình chọn là một trong 10 đầu sách văn hoá nổi bật năm 2025, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới mẻ đối với văn hoá bản địa.

Những bộ trang phục của phụ nữ các dân tộc Việt Nam

Theo Bông Mai, trang phục phụ nữ là nơi hội tụ nhiều lớp văn hoá: lịch sử, thẩm mỹ, tín ngưỡng, điều kiện tự nhiên và vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng. Mỗi bộ trang phục không chỉ là cái đẹp bên ngoài, mà còn là ký ức, là căn tính, là cách một cộng đồng nhìn thế giới và gìn giữ mình qua thời gian. Chị chọn trang phục phụ nữ như một cách bắt đầu từ cái đẹp, để người đọc, đặc biệt là người trẻ, có thể bước vào văn hoá một cách tự nhiên, không áp lực và không mang cảm giác "phải học".
Để thực hiện cuốn sách, Bông Mai đã tiếp cận hàng nghìn tư liệu văn hoá, làm việc cẩn trọng và nghiêm túc nhằm đảm bảo tính chính xác nhưng vẫn gần gũi với độc giả. Mỗi thông tin đều được kiểm chứng từ nhiều nguồn: điền dã thực tế, trò chuyện trực tiếp với nghệ nhân và cộng đồng bản địa, đối chiếu tư liệu nghiên cứu và hình ảnh thực tế. Tuy nhiên, song song với sự chính xác, chị luôn tự đặt câu hỏi: làm thế nào để người đọc hôm nay muốn mở sách ra và đọc tiếp? Vì vậy, cách kể chuyện bằng hình ảnh và ngôn ngữ đời sống được lựa chọn, để tri thức trở thành một trải nghiệm chứ không phải một bài giảng khô cứng.

Với Bông Mai, giá trị cốt lõi mà cuốn sách mang lại không chỉ nằm ở tri thức, mà ở sự kết nối. Khi một bạn trẻ chia sẻ rằng lần đầu tiên họ thấy văn hoá dân tộc "đẹp" và "gần" đến vậy, chị biết mình đã đi đúng hướng. Sau khi ra mắt, cuốn sách được sử dụng như quà tặng văn hoá, tài liệu tham khảo trong các hoạt động giáo dục, triển lãm, không gian sáng tạo, cũng như trong các chương trình dành cho người Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở trong nước, văn hoá bản địa Việt Nam còn cất tiếng nói ở những không gian quốc tế. Gần đây, đạo diễn Nguyễn Bông Mai có chuyến đi đến Venezuela với vai trò diễn giả quốc tế. Chuyến đi này được xem là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình của chị, khi tham dự hội thảo quốc tế với bài tham luận về bảo vệ tự do thông qua văn hoá, nhìn văn hoá như một không gian để con người được là chính mình và được tôn trọng trong sự khác biệt. Bài tham luận đã nhận được sự đánh giá cao, có những thời điểm cả hội trường vỗ tay liên tục.

Tác giả Nguyễn Bông Mai trong chuyến công tác tại Venezuela mới đây
Điều khiến Bông Mai xúc động nhất chính là phản ứng của khán phòng. Khi đứng trên sân khấu, chị nhận ra rằng văn hoá Việt Nam, nếu được kể bằng sự chân thành và chiều sâu, hoàn toàn có thể chạm tới những cộng đồng rất xa về địa lý. Đặc biệt, trong chuyến đi này, chị mang theo 5 bộ trang phục phụ nữ dân tộc Việt Nam để trưng bày. Với chị, đó không chỉ là hiện vật minh hoạ, mà là những "nhân vật" đồng hành trong câu chuyện về tự do, bản sắc và phẩm giá con người. Khoảnh khắc mặc áo dài và kể câu chuyện văn hoá Việt Nam tại một hội thảo quốc tế, Bông Mai cảm nhận rõ ràng mình không chỉ nói bằng tiếng nói cá nhân, mà còn đại diện cho tiếng nói của những người phụ nữ dân tộc đã lặng lẽ gìn giữ văn hoá qua nhiều thế hệ.
Trải nghiệm quốc tế ấy tác động sâu sắc đến con đường thực hiện dự án Vietnam 1102, củng cố thêm niềm tin rằng con đường chị lựa chọn tuy chậm nhưng đúng. Chia sẻ về những ấp ủ dài hạn, Bông Mai cho biết chị đang chuẩn bị phát hành một cuốn sách ảnh về các dân tộc Việt Nam, tập trung vào gương mặt và thần thái con người, giúp người đọc nhận diện văn hoá thông qua những con người cụ thể. Trong bối cảnh sự giao thoa, kết hôn giữa các tộc người ngày càng phổ biến, những đặc điểm nhân học truyền thống cũng dần thay đổi, cuốn sách này được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ sự khác biệt trong nhận diện khuôn mặt của các dân tộc.

Nguyễn Bông Mai tiếp tục kiên trì theo đuổi dự án "Vietnam 1102" để góp phần bảo tồn và phát triển văn hoá Việt Nam
Song song đó là một cuốn sách nhạc tổng hợp 63 làn điệu dân gian được Bông Mai thu thập trong suốt hành trình. Hiện chị và các cộng sự đang tiến hành ký âm, chuyển thành văn bản và dịch nghĩa sang tiếng Kinh để người đọc hôm nay có thể hiểu được chiều sâu nội dung. Một dự án khác mang nhiều ý nghĩa là sách tô màu dành cho trẻ em, xoay quanh trang phục phụ nữ các dân tộc, với mong muốn gieo mầm tình yêu văn hoá từ sớm bằng những cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất.
Nhìn lại toàn bộ hành trình nhiều gian nan, điều khiến Bông Mai vẫn kiên trì theo đuổi con đường này, theo chị, chính là trách nhiệm của một người làm nghề. Văn hoá cho chị căn tính và nền tảng để đi ra thế giới. Vì vậy, chị chọn đi chậm, đi sâu và đi cùng cộng đồng, để những giá trị ấy không bị đứt gãy.