(TT&VH Cuối tuần) - Bóng đá Việt Nam cứ mỗi lần nhắc tới đề án, chiến lược là lại khối chuyện để bàn.
Sau thất bại của bóng đá Việt Nam (BĐVN) năm 2005 tại Tiger Cup (2004) và SEA Games (2005) dẫn tới một cuộc cải tổ toàn diện liên đoàn, có một sự kiện rất đáng chú ý là xuất hiện một bản dự thảo Chiến lược phát triển BĐVN đến năm 2020 của một nhóm các nhà quản lý thể thao và bóng đá dựng lên.
Theo đấy, điểm mấu chốt là đến khoảng năm 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup. Con đường tham dự được vẽ như sau, nếu đội tuyển không vượt qua được vòng loại, giành vé một cách chính thức thì có một mẹo sau có thể giúp chúng ta hiện thực hóa ước mơ là Việt Nam sẽ giành quyền đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022.
Ý tưởng, hay đề xuất, hay có thể gọi nó là bất cứ cái tên gì cũng được nói trên quả là táo bạo. Vì mới đây có một người ở Đông Nam Á cũng mới chỉ dám đề xuất ý tưởng là mấy nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam sẽ hợp lực làm liên minh đồng tổ chức World Cup. Hay như sự kiện Qatar được chọn làm chủ nhà World Cup 2022 cũng cho thấy rằng việc chọn nước đăng cai diễn ra từ rất sớm, cả chục năm, trong khi vòng loại của một kỳ World Cup chỉ kết thúc trước khi VCK khởi tranh chừng 1 năm.

Mâu thuẫn của dự thảo vì thế còn nằm ở chỗ: Không lẽ, sau khi trượt vòng loại thì chúng ta rủ nhau lên FIFA để xin cơ quan này thay đổi quyết định nước chủ nhà. Và phải hiểu rằng, đẻ ra một đội tuyển gồm các cá nhân tài năng tầm cỡ châu lục có khi còn dễ hơn rất nhiều so với việc quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành để đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức World Cup.
Giờ đây chúng ta lại có một bản dự thảo chiến lược phát triển bóng đá mới mà Phó chủ tịch liên đoàn, ông Phạm Ngọc Viễn, vừa trình bày với lãnh đạo ngành thể dục thể thao.
Dự thảo này khác với dự thảo của 6 năm trước ở vài điểm. Ngoài chuyện đề cập tới mức lương sẽ trả cho HLV nội nắm giữ đội tuyển (phải cao hơn so với mức cao nhất của một HLV nội làm việc ở V-League), hay việc vượt Thái Lan đã không còn là mục tiêu sống còn nữa khi chúng ta đã vô địch Đông Nam Á năm 2008, thì một điểm khác biệt là chúng ta không còn mạnh dạn nói chuyện World Cup nữa. Nhưng mục tiêu vẫn đặt ra là BĐVN phải lọt vào Top 10 của bóng đá châu lục.
Top 10 châu Á có nghĩa là chúng ta sẽ phải vượt qua hàng loạt các tên tuổi như Triều Tiên, UAE, Oman, Bahrain, đồng thời sánh ngang với các đội bóng như Iraq, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iran, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Để lọt vào Top 10 châu lục có rất nhiều nhiệm vụ phải làm, từ phát triển hệ thống đào tạo trẻ ở các CLB (tức là phải có một hệ thống HLV làm bóng đá trẻ bài bản tâm huyết và nguồn cầu thủ tuyển chọn chất lượng), rồi hệ thống các giải VĐQG mạnh để các cầu thủ cọ xát trưởng thành, một hệ thống các ĐTQG trẻ tham dự nhiều giải đấu để sàng lọc và tích lũy kinh nghiệm, rồi một ĐTQG thường xuyên tham dự các giải đấu chất lượng, và cả một tổng công trình sư điều hành trong vai trò là một giám đốc kỹ thuật.
Nếu chỉ xét trên khía cạnh điểm số thì chúng ta sẽ phải hạn chế những trận đấu kiểu như thua Philippines hay Malaysia vỡ mặt và phải thắng các đối thủ tầm cỡ một cách thường xuyên.
Ông Alfred Riedl từng nói là BĐVN có thể lọt vào Top 10 châu lục, nhưng với điều kiện là chúng ta phải thắng đi thắng lại các đội bóng như UAE vài lượt trận, và nhân lên các cú sốc kiểu như đánh bại Hàn Quốc, hoặc nói như ông Calisto là cứ phải thống trị bóng đá Đông Nam Á một thời gian dài.
Thực tế, mấy điều kiện nói trên nhiều khi thỏa mãn được cũng vẫn chưa đủ. Thái Lan cũng từng có thời điểm bá chủ khu vực hơn một thập niên, vô địch SEA Games 7 lần và Tiger Cup 3 lần, nhưng họ vẫn chưa thể có mặt trong Top 10.
Nhưng, thà có một cái đề án, một cái dự thảo chiến lược để xem chúng ta đã, đang và sẽ làm bóng đá thế nào còn hơn là cứ chung chung rằng BĐVN sẽ hoàn tất giai đoạn quá độ các CLB lên chuyên nghiệp trong thời gian tới, rồi đội tuyển sẽ phát triển, hay làm xổ số bóng đá sẽ mang về rất nhiều tiền.
Mà tiền, thật oái oăm khi nó lâu nay vẫn được BĐVN coi như là thước đo chuẩn mực cho sự phát triển.
Vũ Hoàng