De Rossi chia tay Roma: Và nước mắt lại rơi trên sân Olimpico

Thứ Ba, 28/05/2019 14:20 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cơn mưa không dứt một tối tháng Năm, nước mắt đã rơi trên những khán đài của Olimpico, và có thể cả ở những khu dân cư có đông romanista ở thành phố Vĩnh cửu. Hai năm sau khi Totti, “Il Capitano” (người đội trưởng) huyền thoại giã từ sân cỏ, De Rossi, “Il Capitan Futuro” (đội trưởng tương lai)-như cách mà người ta gọi anh, cũng nói lời giã biệt.
Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, 28/5: Trực tiếp Jeju United vs Incheon United

Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, 28/5: Trực tiếp Jeju United vs Incheon United

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 13 K League. Trực tiếp Incheon United. Trực tiếp vòng bảng U20 World Cup. Trực tiếp U20 Bồ Đào Nha vs U20 Argentina
Roma và thủ đô nước Ý đã chuẩn bị cho cuộc chia tay này từ khá lâu. Không ai là không già đi, không ngôi sao nào là không thể ra sân mãi mãi và trong thế giới đầy biến động và bất ổn này, không gì là không thể xảy ra. Nhưng cũng như khi Totti tuyên bố anh sẽ giải nghệ, điều mà ai cũng biết sẽ phải xảy ra, vấn đề chỉ là khi nào, cuộc chia tay với De Rossi thực ra đã kéo dài từ tháng trước, khi anh bắt đầu nói đến điều này. Và người ta đau đớn khi chứng kiến nó xảy ra.
Chia tay một phần lịch sử
Những con phố ở khu Testaccio và Garbatella nhiều romanista nhất thủ đô lại treo nhiều hơn những lá cờ đỏ-vàng thật lớn. Những bức tường được vẽ nguệch ngoạc chữ “DDR16”. Những cái tên De Rossi được viết ra ở khắp nơi. Ngay cả các ultra của Lazio, đối thủ không đội trời chung với Roma, cũng dành những tình cảm đặc biệt cho tiền vệ 36 tuổi ấy.
Tình cảm ấy là hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi chia tay Totti, và sau đó De Rossi, là chia tay một phần lịch sử của đội bóng, chia tay những con người làm gạch nối của những chương sử hào hùng của Roma. Totti, một số 10 huyền thoại, một hiện thân của thủ lĩnh, người tạo nên rất nhiều cảm xúc vì những chiến thắng, những bàn thắng mà anh đem lại, là một biểu tượng không chỉ của Roma, mà còn chính người Rome. Scudetto mà anh và Roma đoạt được Hè 2001 là một chương sử chói lọi, là niềm tự hào lớn lao mà họ có được trong những năm qua, sau biết bao đợi chờ. Khi ấy, De Rossi mới 18 tuổi, cũng là người Rome và cũng chỉ chơi duy nhất cho Roma như Totti, đã nhanh chóng bùng nổ trong những năm sau đó để trở thành một biểu tượng mới của đội bóng. Ở Rome, người ta bảo rằng, nếu Totti là thánh Paul, thì De Rossi là thánh Peter, cặp bài trùng thánh tông đồ kính Chúa nhất, là niềm tự hào của cả một thành phố lúc nào cũng điên cuồng vì bóng đá.
Khi De Rossi rời sân ở phút 80, kết thúc 18 năm gắn bó và 616 trận đấu trong màu áo Roma, tất cả Olimpico cùng đứng dậy và vỗ tay trong gần 5 phút. Giây phút ấy cuối cùng cũng đến, không thể khác được, trong một mùa bóng không thực sự hạnh phúc của chính anh và Roma. Những chấn thương, những lời bóng gió của chủ tịch Pallotta về một sự “thay đổi trong hàng ngũ cựu binh đang là gánh nặng về lương bổng”, việc Roma thất bại trong việc giành suất dự Champions League đã tạo ra một bối cảnh rất buồn cho ngày chia tay. Điều ấy rất khác so với 2 năm trước, khi Totti giã từ sân cỏ, sau một mùa bóng mà Roma về nhì và chỉ thua Juventus 4 điểm. Nhưng thực ra, cách ra đi ấy cũng không làm các romanista hài lòng. Họ muốn anh ra sân mãi, nhưng Spalletti không muốn thế. De Rossi muốn ở lại Roma, nhưng Pallotta không đồng ý. Ba mùa Hè và 2 cuộc chia tay với các biểu tượng, Roma bây giờ còn lại gì ngoài những đổ nát, calcio còn lại gì khi những mảnh nhân vật lịch sử mỗi mùa Hè mất đi?
Mưa và nước mắt
Các romanista trên khán đài rơi nước mắt khi anh cùng vợ Sarah và ba con (1 trong số đó với người vợ trước) đi vòng quanh sân để chào họ. Mưa vẫn rơi trong đêm lạnh. Và rồi, khi anh quỳ xuống ở khán đài Nam để chào họ, hôn lên mặt đường piste của cái sân anh đã gắn bó cả cuộc đời cầu thủ, ở thành phố nơi anh sinh ra, thêm nhiều người nữa lại khóc. Nhưng anh thì không, vẫn bình thản, môi nở nụ cười, chỉ có đôi mắt là ngấn lệ. Cho tới tận phút cuối cùng, anh vẫn cười thật đôn hậu. Trên loa của sân Olimpico, lúc ấy vang lên giọng hát của Francesco De Gregori, “anh mãi mãi và mãi mãi có chúng tôi”.

Trước trận đấu, anh bảo, anh không cần một ngày hội, anh chỉ cần một buổi lễ bình thường. Nhưng buổi lễ bình thường ấy thực ra không xứng với sự nghiệp của anh, với tình yêu của anh cho Roma, người đã từng là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ, từng ra sân chiến đấu và chiến thắng hàng trăm trận, là biểu tượng của 18 năm tình yêu của anh với đội bóng, cũng là 18 năm đầy thăng trầm, chiến thắng và đau khổ, vật vã của Roma sau Scudetto 2001. Thế rồi, cuối cùng, trước khi rời sân, anh tới ôm Totti, người chiến binh, bạn hữu, người anh em, và lúc ấy, anh không còn giữ được sự bình thản nữa. Anh bắt đầu khóc.
Ban tổ chức sân muốn anh nói trước micro, nhưng anh không thể làm được điều ấy. Anh không giỏi nói. Anh chỉ giỏi chiến đấu. Những gì anh đã làm cho Roma đã nói lên tất cả. Và thế là đủ. Anh rời sân, nở một nụ cười mãn nguyện trước khi đi vào đường hầm. Mưa vẫn rơi ở Olimpico. Arrivederci Daniele (Tạm biệt Daniele)…
Thêm một cuộc chia tay trong nước mắt
Trận Roma-Parma 2001 là một chiến thắng và cả thành phố như trong cơn địa chấn hạnh phúc vì Scudetto sau 18 năm đợi chờ. Roma-Parma 2019 cũng là một chiến thắng, nhưng cả Roma như đưa tang. Mưa rơi ở Olimpico và các cổ động viên đã khóc trong ngày chia tay De Rossi. Nhưng họ cũng dành những tình cảm đặc biệt cho Claudio Ranieri, một người Rome chính gốc, người đã nhận lời đề nghị của Roma để trở về, cứu vãn họ khỏi một mùa bóng thất bại.
Ông đã làm tất cả những gì có thể từ khi lên thay Di Francesco, đã vực dậy tinh thần và bản lĩnh của một đội bóng lủng củng về nhân sự và mất định hướng về chuyển nhượng, đã cầm quân Roma trong 12 trận cuối cùng của mùa giải (6 thắng, 4 hòa và 2 thua) và chỉ có thể kết thúc Serie A ở vị trí thứ 6. Như thế là không đủ để đưa đội bóng đến Champions League, cái mốc lớn mà Roma hướng tới, nhưng đấy cũng là tất cả những gì mà ông có thể làm, với tư cách của một người “thợ hàn”, trong một quãng thời gian ngắn, vì tình yêu với đội bóng, chứ không phải vì một hợp đồng nào đó đang chờ ông ở đây sau khi mùa bóng kết thúc.
Nhưng các romanista hiểu điều ấy. Trên khán đài, họ căng lên một băng rôn: “Ngài Ranieri, ngài đã đáp lời Roma trong lúc khó khăn. Bây giờ, hãy nhận lấy sự trân trọng dành cho ngài”. Camera trên sân đã bắt được khoảnh khắc vị HLV già tóc bạc trắng rưng rung nước mắt. Sau trận, trước các ống kính truyền hình, ông đùa rằng, ông không hề khóc, mà đấy là “nước mưa”. Ông chúc Roma thành công và cũng tiết lộ là không biết điều gì sẽ đến với mình trong mùa Hè này. Một đội bóng nào đó sẽ đến với ông, hay ông sẽ nghỉ ngơi tuổi già lâu hơn một chút ở Rome, thành phố quê hương mình? Ông chưa nói ra. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng xin cám ơn ông vì tất cả.
Video clip play-off thăng hạng ngoại hạng Anh: Aston Villa 2-1 Derby County
Anh Ngọc
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight