Vị Tổng thống không đụng tới một giọt rượu

01/07/2010 12:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 30/6, ông Benigno Aquino III đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức, qua đó chính thức trở thành Tổng thống thứ 15 của Philippines. Sự nắm quyền của ông Aquino được đánh giá sẽ mang tới làn gió đổi mới cho quốc gia Đông Nam Á.

Tổng thống trẻ tuổi thứ tư

Trước khoảng 500.000 người dân và các quan khách từ hơn 80 quốc gia, ông Benigno Aquino III đã tuyên thệ nhậm chức hôm 30/ 6 để trở thành người lãnh đạo Philippines, đất nước mà cha mẹ ông đã góp sức giải phóng khỏi chế độ độc tài. Với việc lên nắm vị trí quyền lực cao nhất Philippines khi mới 50 tuổi, ông sẽ là Tổng thống trẻ tuổi thứ 4 của Philippines, chỉ sau các nhân vật Emilio Aguinaldo, Ramon Magsaysay và Ferdinand Marcos.


Tân Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên thệ nhậm chức
Ngoài ra, ông nắm kỷ lục là Tổng thống đầu tiên độc thân, chưa có gia đình và chưa có con. Ông là Tổng thống thứ hai không đụng tới một giọt rượu, theo chân người đầu tiên giành danh hiệu này là Emilio Aguinaldo. Tuy nhiên ông lại là Tổng thống thứ tám nghiện thuốc. Ông là sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của đại học Ateneo de Manila nắm ghế Tổng thống và là Tổng thống thứ ba chỉ làm việc ở cung điện Malacanang nhưng không sống tại đây.

Ông Aquino, bận lễ phục truyền thống và nói tiếng Tagalog, đã cam kết sẽ chiến đấu chống tham nhũng, đặc biệt trong lĩnh vực hải quan và thuế vụ. Ông cũng cam kết sẽ mang tới một kỷ nguyên mới của sự điều hành chính phủ tốt, chịu đổi mới và cải cách. “Ngày hôm nay, giấc mơ của chúng ta sẽ trở thành hiện thực” - Aquino tuyên bố.

Không có ý định nắm chiếc ghế quyền lực

Aquino sinh tại Manila vào ngày 8/2/1960, là con trai duy nhất của ông Benigno “Ninoy” Aquino Jr. và bà Corazon “Cory” Cojuangco Aquino, những người sau này được xem là biểu tượng dân chủ chống lại nhà độc tài Ferdinand Marcos. Cuộc đời Aquino đã trải qua không ít sóng gió. Aquino tốt nghiệp Đại học Ateneo de Manila vào năm 1981 và đi cùnng gia đình tới Mỹ sống lưu vong.

Tháng 8/1983, cha Aquino bị ám sát khi trở về từ Mỹ để lãnh đạo phong trào chính trị chống lại Marcos, khiến một cuộc biểu tình khổng lồ nổ ra. Thay chồng làm nghiệp lớn, bà Corazon “Cory” Aquino đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 25/2/1986, theo sau cuộc nổi loạn của dân chúng lật đổ chế độ độc tài Marcos.

Ngày 28/8/1987, 18 tháng sau khi mẹ ông làm Tổng thống, các tay súng nổi loạn dẫn đầu bởi Gregorio Honasan đã tổ chức một cuộc đảo chính nhưng không thành. Aquino chỉ ở cách dinh Tổng thống không xa khi ông bị quân phiến loạn nổ súng tấn công. Ba trong số bốn vệ sĩ của Aquino trúng đạn thiệt mạng. Người thứ tư bị thương nặng vì che chắn đạn cho ông. Tuy nhiên bản thân Aquino vẫn bị trúng 5 viên đạn và một trong số đó vẫn còn mắc lại trong cổ ông. “Ông ấy đã trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời” - Mai Mislang, quan chức phụ trách truyền thông của Aquino nói.

Từ năm 1993 tới 1998, Aquino lại làm kinh doanh trước khi được bầu vào Hạ viện, đại diện cho quận 2 của tỉnh Tarlac. Ông tái đắc cử ghế Hạ nghị sĩ trong các năm 2001 và 2004. Năm 2007, do không thể tranh cử Hạ nghị sĩ nhiệm kỳ thứ tư vì luật pháp không cho phép, ông đã tranh cử vào Thượng viện và đắc cử. Quá trình hoạt động chính trị, Aquino được đánh giá cao vì tính liêm khiết. Chưa từng có hiện tượng lạm dụng ảnh hưởng của bản thân để thu lợi và ở tại một đất nước nơi nạn tham nhũng hoành hành mạnh như Philippines, đây được xem là một điểm cộng lớn.

Giống mẹ đẻ, Aquino ban đầu không có ý định tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống Philippines. Những người ủng hộ đã phải mở một chiến dịch vận động khổng lồ để lay chuyển ý chí của Aquino. Tháng 8/2009, Edgardo “Eddie” Roces và một nhóm các nhà vận động đã thành lập Phong trào Noynoy Aquino vì ghế Tổng thống (NAPM), qua đó vận động một chiến dịch bầu cử mang tầm quốc gia, gom góp chữ ký của một triệu cử tri để thuyết phục Aquino chạy đua vào ghế Tổng thống. Dưới sự thuyết phục của những người ủng hộ, Aquino đã đồng ý tham gia tranh cử.

Trong chiến dịch tranh cử, ông đã nhận được nhiều sự ủng hộ đặc biệt. Đơn cử như một em nhỏ đã tặng Aquino chai nhựa chứa đầy các đồng xu peso và một tờ giấy với nội dung: “Ngài Noynoy thân mến, cháu gửi tới cho ngài rất nhiều tiền. Cháu cũng cầu nguyện rất nhiều cho ngài bởi cháu muốn ngài chiến thắng. Khi ngài chiến thắng, làm ơn hãy để ý tới lũ trẻ và hãy đảm bảo chúng có trường để được học tập”. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 năm nay, Aquino cho biết những quyên góp đầy thành ý đó đã khiến ông hết sức cảm động. Và sự ủng hộ khổng lồ của người dân đã mang tới kết quả ngoài mong đợi khi hôm 9/6/2010, Quốc hội Philippines tuyên bố Aquino đã giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu áp đảo.

Ngổn ngang thách thức

Sự vươn lên của Aquino, một chính khách ít tên tuổi và con trai của hai biểu tượng dân chủ, được giới phân tích đánh giá đã thể hiện mong muốn có sự đổi mới trong nước của người Philippines.

Để đáp ứng nguyện vọng nhân dân, nội các do ông Aquino mới công bố gồm toàn đồng minh và những người đã “đào ngũ” khỏi chính quyền của cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo. Aquino cũng cho biết ông sẽ lập tức thành lập một ủy ban điều tra độc lập để xem xét các cáo buộc tham nhũng chống lại bà Arroyo và những bê bối khác dưới thời của bà. Ủy ban độc lập sẽ do một cựu Bộ trưởng Tư pháp được dân tôn trọng là ông Hilario Davide. “Tôi có thể tha thứ những kẻ đã làm điều sai trái với tôi. Nhưng tôi không có quyền tha thứ cho những ai đã lạm dụng nhân dân” - Aquino nói.

Giới phân tích cho rằng những thách thức đang chờ đón ông Aquino trước mắt là rất lớn. Philippines đã vật lộn với sự đói nghèo, tham nhũng, lãng phí, xung đột vũ trang và chia rẽ sâu sắc trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên Aquino cho biết ông tin tưởng rằng nhân dân, những người đã đưa ông lên chiếc ghế Tổng thống, sẽ ủng hộ ông trong nỗ lực giải quyết các vấn đề trong nước.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm